Ầu ơ nhịp võng đong đưa

Ầu ơ… tiếng ru quen thuộc, nhẹ nhàng tựa làn gió mát lành từ những trưa hè tuổi thơ vang vọng trong ký ức như một khúc nhạc êm đềm. Mỗi lần nghe ai đó cất lên câu hát ấy, lòng lại nao nao, thấy mình như bé lại, được thu vào vòng tay mẹ, nghe nhịp võng đong đưa, chậm rãi chìm vào giấc ngủ an yên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hồi nhỏ, tôi thích được mẹ ru ngủ trên chiếc võng tre mắc giữa hai cột nhà. Chiếc võng màu xanh, sờn theo năm tháng nhưng với tôi là cả một miền ký ức ngọt ngào.

Ầu ơ… ví dầu cầu ván đóng đinh/ Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi…, tiếng mẹ trầm bổng, chậm rãi, hòa vào tiếng gió thổi qua kẽ lá, hòa vào cái nắng trưa hanh hao ngoài hiên nhà.

Chẳng nhớ mình đã ngủ quên trong nhịp võng bao nhiêu lần, chỉ nhớ những ngày thơ bé luôn đầy ắp yêu thương, được bao bọc bởi giọng hát của mẹ, bởi nhịp võng đưa đều như hơi thở của quê nhà.

Cũng chiếc võng ấy, ngoại ngồi nhai trầu, kể những câu chuyện cổ tích cho lũ trẻ chúng tôi. Đó là nơi ba nằm nghỉ sau những ngày dài làm lụng ngoài đồng, đôi mắt nhắm hờ, miệng khe khẽ ngâm nga câu vọng cổ.

Nhớ những chiều hè, trời bỗng đổ mưa rào, mấy chị em tôi lại quây quần bên chiếc võng, nghe mẹ kể chuyện về thời thơ ấu của mẹ. Mẹ kể ngày xưa ông bà cũng ru mẹ ngủ bằng những câu hát ấy.

Hóa ra, những lời ru ấy không chỉ là bài hát mà còn là sợi dây gắn kết các thế hệ, là dòng chảy của tình thân, là hơi ấm gia đình.

Lớn lên, tôi xa nhà, xa cả chiếc võng tre đã sờn theo năm tháng. Những ngày tháng bận rộn với công việc, tôi hiếm khi có cơ hội nghe lại tiếng ru ầu ơ năm nào.

Thành phố đông đúc, nhịp sống vội vã, chẳng còn ai ru ai bằng những câu hát ngày xưa. Có những đêm nằm trằn trọc giữa phố thị ồn ào, tôi lại nhớ mẹ, nhớ nhịp võng ngày thơ.

Tôi thèm được trở về những buổi trưa hè nằm trong lòng mẹ, được nghe giọng ru quen thuộc, được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay gầy gò nhưng đầy yêu thương ấy. Nhưng thời gian đâu thể nào quay ngược…

Ngày trở về thăm nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy chiếc võng tre vẫn còn đó, chỉ là đã cũ hơn nhiều. Mẹ không còn ru con ngủ như trước nhưng trong tôi, câu hát vẫn văng vẳng đâu đây: Ầu ơ… gió đưa cành trúc la đà/ Tiếng ru của mẹ ngân nga suốt đời… Tiếng ru ấu thơ là tình yêu thương của gia đình, của mẹ mãi bên tôi trong suốt cuộc đời./.

Nguyễn Văn Nhật Thành

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/au-o-nhip-vong-dong-dua-a193675.html
Zalo