AP mở quán

Nhờ làm việc chăm chỉ, AP tiết kiệm được một khoản tiền. Một lần, AP về quê tham gia họp lớp, một số bạn cùng lớp nói rằng tuy biết làm ăn nhưng thật đáng tiếc là AP không có bộ não của một ông chủ. Được các bạn cùng lớp khen ngợi, AP nở từng khúc ruột, nhưng để Tiểu Lan và các con ở nhà không phải là giải pháp lâu dài, nên về nhà lập nghiệp thì thực sự tốt hơn!

Khi AP nói với Tiểu Lan về suy nghĩ của mình, Tiểu Lan cũng hy vọng rằng anh sẽ trở về, nhưng cô ấy cũng lo lắng rằng nếu AP không kiếm được tiền khi thời điểm đến thì sẽ mất hết tài sản gia đình. AP vỗ ngực nói: “Với tâm trí của AP tôi, ngay cả khi Jack Ma phá sản, tôi cũng sẽ không sao!”.

Minh họa: Đỗ Dũng

Minh họa: Đỗ Dũng

Sau khi thuyết phục được Tiểu Lan, không lâu sau, AP mở một cửa hàng bán đồ câu cá ở quê nhà.

Thật bất ngờ, sau khi cửa hàng khai trương được một thời gian vẫn không có nhiều khách, việc kinh doanh không hề dễ dàng như mong muốn khiến AP không khỏi tức giận. Một ngày nọ, AP đang cau mày ngồi trong cửa hàng thì có người bước vào. AP nhìn thấy có khách tới, hai mắt sáng lên, hỏi: “Quý khách, ông muốn mua gì?” Vị khách nhìn AP chậm rãi nói: “Tôi không mua gì”. AP nản lòng, chờ mãi mới có khách tới mà không mua gì, bực quá là bực!

Thấy AP không vui, người đàn ông mỉm cười: “Mặc dù không mua gì, nhưng tôi có một bảo vật có thể làm tăng doanh số bán đồ câu cá trong cửa hàng của anh lên rất nhiều!”. AP bán tín bán nghi. Dạo này lo chuyện làm ăn đến bạc phơ cả tóc, chỉ mong có người cho một lời khuyên!

AP tươi cười mời khách ngồi và mời trà. Người đàn ông xua tay và lấy ra một túi bột và nói: "Đây là loại bột đánh cá công nghệ cao do công ty chúng tôi phát triển". Sau đó, người đàn ông chỉ ra phía sông nhỏ nói, loại thuốc này sau khi tan trong nước sẽ nhanh chóng phân hủy oxy, khiến cá thiếu oxy sẽ phải ngoi lên mặt nước. Dòng sông chảy qua thành phố, bên bờ sông có một công viên, buổi tối có rất nhiều người lui tới, nhìn thấy cá tụ tập nhất định họ sẽ muốn bắt. Khi đó, chỉ cần AP đem ngư cụ ra là nhất định họ sẽ mua.

AP nghe vậy vừa kinh ngạc vừa vui mừng, gãi đầu hỏi: “Thuốc này thật sự lợi hại như vậy sao?”.

Thấy AP tỏ ra nghi ngờ, người đàn ông lấy từ trong túi ra nhiều giấy tờ khác nhau như giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận, bằng sáng chế… đặt trước mặt AP. Lúc này AP mới tin, vội hỏi giá thuốc, người đàn ông nói: “Nếu mua hai gói một lúc, anh có thể được hưởng mức giá siêu chiết khấu là 100 nhân dân tệ mỗi gói. Ngoài ra, còn một điểm nữa cần giải thích, khoản giảm giá này chỉ dành cho lần đầu tiên nhân viên bán hàng đến cửa hàng, đừng bỏ lỡ cơ hội này!”. AP nghĩ đây có thể là cơ hội duy nhất để có được một món hời lớn, vì vậy anh ta vội vàng mua hai túi.

Buổi tối, AP nhờ Tiểu Lan trông coi giúp cửa hàng rồi lặng lẽ chạy đến con sông nhỏ và rắc bột xuống sông. Rắc thuốc xong, AP đứng bên bờ sông đợi nhưng rất lâu cũng không thấy con cá nào xuất hiện. AP tưởng mình rắc ít nên lấy bột rắc thêm xuống sông. Điều khó chịu là nửa giờ sau, dòng sông vẫn vắng lặng, thậm chí không thấy bóng cá.

Lúc này trời đã tối dần, bên sông và trong công viên lần lượt thắp lên những ánh đèn nhiều màu sắc, người đến càng đông hơn. AP vô cùng khó chịu khi nghĩ rằng hôm nay anh ta không những không kiếm được tiền mà còn bị lừa mất hai trăm tệ, anh ta quay trở lại. Không ngờ, vừa đi được vài bước thì nghe thấy có người hét lên bên bờ sông: “Coi kìa, nhiều cá quá!”.

AP vui mừng chạy trở lại bờ sông. Ôi không, có rất nhiều cá đang ngoi ngóp vươn miệng lên mặt nước đang cố đớp không khí trong lành. Số lượng cá vẫn tăng lên, có vẻ như lúc này thuốc mới phát huy tác dụng!

Có người thở dài: “Nếu bây giờ tôi có cần câu trong tay thì tốt biết mấy!”. AP nghe vậy thì thích thú, vội vàng chạy tới nói: “Gần đây có tiệm bán đồ câu cá, sao anh không đi mua, có mua không?". Hai người nghe thấy vậy liền chạy đến cửa hàng của AP

Cá tụ tập trên mặt nước ngày càng nhiều, lớn nhỏ như hội họp, thật cảm động. Thấy hai người đàn ông mua đồ câu ở cửa hàng của AP và câu cá lung tung, nhiều người kéo đến cửa hàng của AP hơn. Người thì mua lưới, người thì mua cần câu không dùng mồi, một khi quăng lưỡi câu về phía đàn cá, rồi bất ngờ giật mạnh, một con cá đang quẫy ở đầu lưỡi câu.

Thấy mọi người hăng hái câu cá, AP động lòng, sao không gánh đồ câu ra bờ sông mà bán nhỉ? AP biết trên con phố này có hai cửa hàng bán đồ câu cá và anh ấy mách nước cho khách hàng tự tìm kiếm, nhưng như thế là tạo cơ hội kinh doanh cho người khác. Nghĩ vậy, AP vội quay về cửa hàng để lấy một số dụng cụ câu cá.

AP cầm ngư cụ vừa bán vừa đi dọc con sông nhỏ, cá cứ nổi lên khỏi mặt nước cách xa chỗ anh rắc bột, AP thầm nghĩ, thuốc này hay thật! Trên đường đi, AP gặp chủ của hai cửa hàng khác cũng đang bán dụng cụ câu cá. AP khịt mũi, thầm nghĩ “nhìn hai cái mũi ngớ ngẩn của các ngươi, nếu không có ta, các ngươi làm sao có cơ hội phát tài như vậy?”.

Đêm nay AP thật sự có một vụ mùa bội thu, doanh thu trong cửa hàng tăng gấp đôi, anh ta vui đến nỗi cả đêm không ngủ, đến tận gần sáng mới chợp mắt được.

Trưa hôm sau, AP bị tiếng khóc từ nhà hàng xóm đánh thức, hình như nhà hàng xóm có chuyện gì xảy ra. AP ấm ức, ngủ không được, vội vàng đứng dậy chạy sang nhà hàng xóm để xem. Anh ta đã vô cùng sửng sốt: thì ra tối hôm qua ăn cá đánh bắt dưới sông, cả nhà bị trúng độc, nôn mửa và tiêu chảy. Có người trong tình trạng đặc biệt nghiêm trọng, sùi bọt mép và bất tỉnh. Xe cấp cứu đến, AP giúp đưa người đàn ông lên xe cấp cứu. Xe cấp cứu chạy đi, AP vô cùng kinh hãi: Chuyện này có liên quan gì đến loại thuốc mà anh ta đã rắc không?

Đúng lúc này, trên đường phố vang lên loa cảnh báo mọi người không được ăn cá đánh bắt từ sông vì có độc!

AP vô cùng tuyệt vọng, chạy đi xem thì quả nhiên thấy cá chết trắng sông. AP nắm tóc ngồi xổm trên mặt đất, hối hận muốn nhảy xuống sông. Đúng lúc đó, Tiểu Lan gọi điện đến, gấp gáp nói: “AP, Tiểu Hổ cũng bị trúng độc và đang được đưa đến bệnh viện, anh về ngay nhé!”. AP hối hận, lao ngay đến bệnh viện.

Trong bệnh viện, có khá nhiều người bị ngộ độc sau khi ăn cá, người nhà chạy tán loạn, nhốn nháo. AP gặp rất nhiều người quen, lúc bình thường bất kể họ là ai, AP đều niềm nở chào hỏi, nhưng lần này, vì trong lòng như có bóng ma nên anh ta cúi đầu bước đi như tội nhân, giả vờ như không nhìn thấy ai.

Khi đến phòng của Tiểu Hổ, AP ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Tiểu Hổ đã được truyền nước và tình trạng của cậu ấy đã ổn định. Tiểu Lan vừa nhìn thấy AP, cô ấy đã túm lấy tai chồng và mắng: “Anh mở cửa hàng cũng tốt rồi, sao lại mua thuốc không rõ ràng...”. AP vội bịt miệng vợ khi cô ta nhắc đến “thuốc”. Tiểu Lan cũng tỉnh táo lại, khịt mũi, ngồi ở mép giường, tức giận nói: “Tiểu Hổ mà có làm sao thì em sẽ cùng anh kết thúc!”. Nhìn vẻ mặt lo lắng của vợ, AP - người luôn ra vẻ mạnh mẽ lúc này đã biến thành một con ngỗng gục đầu ngồi xuống bên giường của Tiểu Hổ.

Lúc này, điều khiến AP lo lắng nhất cuối cùng cũng đến. Một số Cảnh sát bước vào phòng và yêu cầu AP đi cùng họ, nói có người đã báo rằng đã nhìn thấy AP rắc thuốc xuống sông.

AP ngạc nhiên khi chủ của hai cửa hàng bán đồ câu cá kia cũng bị Cảnh sát khống chế, hóa ra hôm qua họ cũng đã rải thuốc xuống sông. AP chợt nhận ra, thảo nào có đàn cá buộc phải ngoi lên rất xa chỗ mình phun thuốc hôm qua.

AP đã nói ra sự thật về những gì đã xảy ra và giao nộp số thuốc còn lại cho Cảnh sát để kiểm tra. AP liên tục nói: “Tôi thực sự không biết rằng thuốc có độc vì người bán thuốc nói rằng nó sẽ không có tác dụng phụ!”. Cảnh sát không quan tâm đến lời khai của AP và tạm giữ hành chính anh ta với tư cách là một nghi phạm.

Trong trại tạm giam, AP nghĩ, trò chơi đến đây là kết thúc, nếu có người chết vì trúng độc, chẳng phải cuộc đời của mình sẽ kết thúc sao? AP hối hận muốn chết, trong kinh doanh thật sự không nên dễ dàng tin tưởng bất cứ ai.

Trong khi AP thất vọng thì ngày hôm sau Cảnh sát đã thả anh ta và hai ông chủ khác. Hóa ra, vụ án đã được giải quyết và nguyên nhân khiến cá sông bị nhiễm độc và chết hàng loạt không phải do AP và những người kia rắc thuốc mà là do một nhà máy ở thượng nguồn con sông nhỏ đã bí mật xả nước thải độc hại. Nhà máy này là một doanh nghiệp đen ẩn trong một tòa nhà xưởng cũ và nó chỉ mới bắt đầu hoạt động gần đây. Chuyện xảy ra là sau khi AP rắc bột, họ đã lần đầu tiên bí mật xả nước thải ra sông. Loại thuốc mà AP rắc, đó là một loại bột không mùi vị và không độc, AP đã bị người bán thuốc lừa.

Biết được sự thật, AP vui mừng đến mức muốn ôm lấy viên Cảnh sát, nhưng viên Cảnh sát đã đẩy anh ta ra và nói: “Anh vẫn chưa muốn đi sao? Nhớ rằng, bây giờ tôi vẫn có thể còng tay anh vì tội cản trở người thi hành công vụ”. AP kinh hãi, “Thôi, im mồm mau!”.

Khi AP trở về nhà, Tiểu Hổ đã bình phục. Anh ta rất vui và định hát một bài hát để bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng đã bị Tiểu Lan nắm lấy tai và hét lên: “Lần sau anh còn dám nghĩ ra những ý tưởng kỳ quái để kiếm tiền không?”.

AP đau đớn kêu lên: “Em ơi, xin tha lỗi, anh sẽ không bao giờ dám nữa!”.

Trần Dân Phong (dịch)

Tình Thiên Oa Oa (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/ap-mo-quan-i760426/
Zalo