Áp lực tại Hàn Quốc: Khi thành công bị định đoạt bởi xã hội
Tại Hàn Quốc, thành công không chỉ được đo bằng năng lực cá nhân, mà còn bị chi phối bởi những tiêu chuẩn khắt khe về địa vị, tài sản và hình ảnh.

Xã hội Hàn Quốc đặt nặng kết quả và điểm số thi cử.
Áp lực xã hội, cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội, đã khiến nhiều người rơi vào vòng xoáy lo âu, trầm cảm và cô lập.
Nỗi sợ bị bỏ lại
Kim, nhân viên văn phòng 25 tuổi sống tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, thường tự hỏi liệu những người xung quanh có đang tận hưởng cuộc sống tốt hơn cô hay không.
Cô hay suy nghĩ về việc ở ngoài xã hội, ai đang kiếm được nhiều tiền hơn, đạt được nhiều thành tựu hơn trong công việc hoặc nắm bắt được nhiều cơ hội hơn. Mỗi khi cảm thấy mình bị tụt lại so với bạn bè đồng trang lứa trong sự nghiệp hay tình yêu, Kim không khỏi lo lắng và chạnh lòng. Điều này khiến cuộc sống của cô gái trẻ chẳng mấy dễ chịu mà lại càng thêm căng thẳng, áp lực.
Trái ngược với áp lực hiện nay, Kim có công việc ổn định trong một tập đoàn lớn, một gia đình hạnh phúc và tấm bằng cử nhân tại một trường đại học danh tiếng.
“Mọi thứ luôn trông có vẻ tươi đẹp hơn từ xa, khi ta không biết câu chuyện đằng sau sự thành công của người khác. Đến một thời điểm nào đó, nỗi sợ bị bỏ lại phía sau len lỏi trong tâm trí tôi, khiến tôi không ngừng so sánh bản thân với những người xung quanh”, cô Kim chia sẻ với tờ báo The Korea Herald.
Không chỉ riêng Kim, bà Yoon, 62 tuổi, cũng đang trải qua những đổi thay trong cuộc sống khi con cái trưởng thành và rời xa tổ ấm.
“Hai con trai tôi đã đi du học từ năm học phổ thông và đại học nên tôi không có nhiều thời gian bên cạnh chúng. Giờ đây, ở tuổi ngoài 30, cả hai đã ổn định với một công việc lương cao sau khi về nước. Chúng chuyển ra sống riêng, bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình nhưng tôi thật khó để thích nghi với sự thay đổi này”, bà Yoon bộc bạch.
Người phụ nữ đã phải dùng thuốc chống trầm cảm và chuyển về sống cùng cha mẹ trong một tháng để tìm lại sự cân bằng, giúp xua tan nỗi buồn và cảm giác mất phương hướng. Áp lực của bà Yoon được cho là đến từ sự cô đơn, mất đi động lực trong cuộc đời là chăm lo cho con cái. Khi những đứa con trưởng thành, vô hình trung bà cảm thấy mình “mất đi giá trị”.
Không chỉ những người trưởng thành, áp lực tinh thần còn đè nặng lên thanh, thiếu niên Hàn Quốc. Nam, nữ sinh trung học 16 tuổi, gần đây bắt đầu sử dụng thuốc chống trầm cảm do áp lực học tập từ gia đình.
“Bố và ông luôn nhắc nhở cháu phải học tập chăm chỉ để vào một trường đại học danh tiếng. Cháu cũng tự đặt mục tiêu đạt điểm cao hơn bạn bè và trở thành học sinh xuất sắc để làm hài lòng thầy cô. Nhưng rồi một ngày, toàn bộ áp lực tích tụ bấy lâu bỗng dưng vỡ òa và khiến cháu cảm thấy cực kì mỏi mệt”, em Nam chia sẻ.
Gia tăng căng thẳng trong người dân
Kim, Yoon và Nam chỉ là 3 trong số nhiều người Hàn Quốc đang đối mặt với các vấn đề sức khỏe tâm thần. Theo dữ liệu do Trung tâm Sức khỏe Tâm thần quốc gia công bố vào tháng 7/2024, cứ 10 người thì có đến 7 người từng trải qua các vấn đề nghiêm trọng về tinh thần, bao gồm căng thẳng quá mức và trầm cảm kéo dài trong năm qua.
Cụ thể, cuộc khảo sát được thực hiện trên khoảng 3 nghìn người trong độ tuổi từ 15 đến 69. Kết quả cho thấy, 46,3% số người được hỏi thừa nhận họ đang trải qua “căng thẳng cực độ”, tăng đáng kể so với mức 36% vào năm 2022. Trong khi đó, 40,2% cho biết họ đang vật lộn với “trầm cảm tái phát”.
Những con số đáng báo động này đã buộc Chính phủ Hàn Quốc hành động mạnh mẽ. Trong cuộc họp Nội các vào tháng 8/2023, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình trạng căng thẳng gia tăng và cam kết chính phủ sẽ chịu trách nhiệm giải quyết.
Bốn tháng sau, chính quyền công bố chính sách quốc gia chi tiết đầu tiên nhằm cải thiện sức khỏe tâm thần. Trong đó, đáng chú ý là kế hoạch cung cấp dịch vụ kiểm tra tâm lý định kỳ 2 năm một lần cho công dân từ 20 - 34 tuổi, cùng các chương trình tư vấn phù hợp với mọi nhóm tuổi.
Tại cuộc họp của Ủy ban Tổng thống về Chính sách Sức khỏe Tâm thần vào tháng 6/2024, cựu Tổng thống Yoon một lần nữa khẳng định cam kết mở rộng các biện pháp hỗ trợ hệ thống, bao gồm phòng ngừa, điều trị và phục hồi. Chính phủ cũng đặt mục tiêu phát hiện sớm các dấu hiệu trầm cảm và rối loạn lo âu, giúp những người có nguy cơ cao tiếp cận dịch vụ chăm sóc cần thiết.
Các chuyên gia cho rằng, đằng sau vẻ ngoài năng động và sôi động của Hàn Quốc là một thực tế khắc nghiệt. Nhiều người dân đang chật vật chống chọi với áp lực và căng thẳng trong một xã hội cạnh tranh gay gắt. Họ chỉ ra rằng văn hóa Hàn Quốc khuyến khích con người không ngừng so sánh bản thân với người khác như một thước đo thành công.
Trong một video có tiêu đề “Hàn Quốc đã trở thành quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới như thế nào”, tác giả sách kỹ năng sống người Mỹ, ông Mark Manson, phân tích rằng sự giao thoa giữa Nho giáo và chủ nghĩa tư bản đã góp phần làm gia tăng các vấn đề sức khỏe tâm thần tại Hàn Quốc. Ông cũng đề cập đến hệ thống giáo dục tập trung vào thành tích, nơi học sinh chịu áp lực phải học tập chăm chỉ để đạt được kết quả xuất sắc.
Tác giả nhận định, việc thúc đẩy cá nhân phát huy tối đa tiềm năng của họ, kết hợp với áp lực cạnh tranh khốc liệt, có thể giúp tạo ra những người xuất sắc, nhưng đồng thời cũng gây ra tổn thương tâm lý nghiêm trọng.
“Họ liên tục bị đánh giá khắt khe, một đặc trưng của các giá trị Nho giáo. Đồng thời, người Hàn Quốc cũng chịu áp lực lớn trong việc thể hiện bản thân như một cá nhân xuất sắc”, chuyên gia Mark Manson chia sẻ.

Áp lực bủa vây người trẻ Hàn Quốc.
Guồng quay không ngừng lại
PGS Peter Jongho Na, chuyên gia Tâm thần học tại Trường Y Đại học Yale, Mỹ, so sánh nhịp sống cạnh tranh ở Hàn Quốc như một chiếc máy chạy hết tốc lực, nơi không ai được phép dừng lại hay chậm bước.
“Cuộc sống ở Hàn Quốc quá khắc nghiệt. Xã hội này áp đặt một cuộc đua không hồi kết, khiến tôi cảm thấy như đang chạy trên một chiếc máy chạy bộ với tốc độ không ngừng tăng. Chỉ cần do dự một chút, bạn có thể bị hất văng ra ngoài”, ông chia sẻ.
PGS Peter cho biết, một khi bị đẩy ra khỏi guồng quay, việc bắt nhịp trở lại là vô cùng khó khăn nếu không có nỗ lực phi thường hoặc may mắn. Điều đó đồng nghĩa những ai bị “lỡ nhịp” sẽ phải cố gắng gấp nhiều lần người bình thường để đuổi kịp một xã hội không ngừng lao về phía trước.
GS Lim Myung-ho, chuyên gia Tâm lý học tại Đại học Dankook, Hàn Quốc, cho rằng nền văn hóa Nho giáo ăn sâu bén rễ tại Đông Á đã tạo ra một hệ thống đánh giá cá nhân dựa trên thành tích, trình độ học vấn và sự tuân thủ những chuẩn mực xã hội cứng nhắc. Điều này gây áp lực lớn, khiến nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.
Chuyên gia này nhận định: “Xã hội Hàn Quốc được thiết kế theo cách khuyến khích sự khoe khoang, điều này dễ dẫn đến lòng đố kỵ và cuối cùng đẩy mọi người vào cuộc đua theo đuổi vật chất”.
Ông chỉ ra rằng, tại Hàn Quốc, thành công của một cá nhân thường được đo lường bằng những tiêu chuẩn bất thành văn như diện tích căn hộ họ sở hữu, công ty họ làm việc, con cái họ học trường nào, thậm chí cả thương hiệu quần áo họ mặc. Áp lực phải đáp ứng những tiêu chuẩn này không chỉ làm gia tăng lo âu, mà còn khiến mức độ hạnh phúc suy giảm nghiêm trọng. Trong nhiều trường hợp, nó có thể dẫn đến trầm cảm và làm gia tăng nguy cơ tự tử.

Một phụ huynh Hàn Quốc động viên con trước kỳ thi đại học.
Sống theo giá trị cá nhân
Thực tế, tỷ lệ tự tử ở Hàn Quốc đang ở mức đáng báo động. Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2024 do Liên Hợp Quốc công bố, Hàn Quốc xếp thứ 52 trên tổng số 143 quốc gia được khảo sát, thuộc nhóm thấp nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Một báo cáo khác năm 2022 cho thấy Hàn Quốc có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các nước OECD, với 25,2 vụ tự tử trên 100.000 dân.
Bên cạnh áp lực xã hội truyền thống, các chuyên gia cảnh báo rằng mạng xã hội đang trở thành tác nhân làm trầm trọng thêm tình trạng trầm cảm và lo âu.
GS Yoo Seung-chul, làm việc tại Đại học Nữ sinh Ewha, Hàn Quốc, nhấn mạnh rằng nỗi sợ bị bỏ lại (fear of missing out - FOMO) khiến nhiều người cảm thấy mình không thể theo kịp cuộc sống hào nhoáng mà người khác thể hiện trên mạng.
“Mọi người không đăng tải những khoảnh khắc nhàm chán hay thất bại trong cuộc sống. Thay vào đó, họ chỉ chọn lọc và trưng bày những hình ảnh đẹp nhất, khiến người khác có cảm giác rằng họ đang thành công vượt trội”, GS Yoo nói.
Ông cho biết, các nền tảng như Instagram hay TikTok đã tạo ra một văn hóa “trình diễn cuộc sống” thông qua hình ảnh và video. Điều này có thể dẫn đến cảm giác chán nản, lo âu, thậm chí cô lập khi người dùng cảm thấy bản thân kém cỏi hơn so với những gì họ thấy trên mạng.
Còn GS Huh Chang-deog, chuyên gia ngành Xã hội học tại Đại học Yeungnam, Hàn Quốc, cho rằng một trong những vấn đề cốt lõi của xã hội Hàn Quốc là sự thiếu đa dạng trong quan niệm về thành công và hạnh phúc. Ông chỉ ra, nhiều người tin rằng hạnh phúc chỉ đến khi họ có một cuộc sống hoàn hảo theo tiêu chuẩn của xã hội.
Lấy ví dụ trong giáo dục, Huh cho biết trẻ em ở Hàn Quốc thường bị ép buộc tham gia vào một cuộc đua không ngừng nghỉ để trở thành những học sinh xuất sắc, đặc biệt là để vào các trường y danh giá.
“Nhưng liệu tất cả chúng ta có cần phải trở thành bác sĩ chỉ vì đó là điều mà mọi người mong đợi? Xã hội cần tạo ra không gian cho những con đường khác, nơi mọi người có thể theo đuổi đam mê và giá trị riêng của mình”, ông nhấn mạnh.
Ông Huh kết luận rằng, hạnh phúc thực sự không đến từ việc chạy theo những tiêu chuẩn được đặt ra bởi xã hội, mà đến từ việc sống theo giá trị cá nhân của mỗi người. “Khi con người có thể tách mình khỏi những mục tiêu áp đặt và định hình con đường riêng, họ sẽ cảm thấy tự do và hạnh phúc hơn”, ông Huh Chang-deog nói.
Theo Korea Herald