8 giờ đàm phán khẩn cấp: Ấn Độ và Pakistan thoát khỏi miệng hố chiến tranh như thế nào?

Khi tên lửa đất đối không của Ấn Độ hướng về các căn cứ chiến lược của Pakistan, cuộc điện thoại đầu tiên từ phía Mỹ đã vang lên tại Islamabad, khởi đầu cho chuỗi đàm phán kéo dài suốt 8 giờ, với mục tiêu duy nhất: ngăn chặn chiến tranh.

Hình ảnh chụp từ video cho thấy Pakistan phóng tên lửa đáp trả các vụ tấn công của Ấn Độ, ngày 10/5/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Hình ảnh chụp từ video cho thấy Pakistan phóng tên lửa đáp trả các vụ tấn công của Ấn Độ, ngày 10/5/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Theo trang The Guardian (Anh), lúc đó là 4 giờ sáng tại Islamabad. Ông Marco Rubio – Ngoại trưởng Mỹ đồng thời là cố vấn an ninh quốc gia mới được bổ nhiệm – đã gọi cho người được coi là nhân vật quyền lực nhất của quân đội Pakistan: Tổng tư lệnh Asim Munir.

Theo hai quan chức an ninh và tình báo Pakistan, cuộc điện đàm đó đã mở đầu cho 8 giờ đàm phán khẩn cấp do Mỹ làm trung gian. Những nỗ lực này dẫn đến một lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Ấn Độ và Pakistan, đạt được vào giữa trưa ngày 10/5. Thỏa thuận được Tổng thống Donald Trump công bố lần đầu trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, mặc dù phía Pakistan khẳng định ông Trump chưa từng gọi điện trực tiếp cho họ trong suốt quá trình đàm phán.

Sáng sớm ngày 7/5, Ấn Độ phóng tên lửa vào lãnh thổ Pakistan nhằm đáp trả vụ tấn công của phiến quân ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã khiến 26 người thiệt mạng. Ban đầu, Mỹ không tỏ ra mấy quan tâm đến việc can thiệp vào cuộc xung đột này. Washington cho rằng Ấn Độ có “quyền tự vệ”, còn New Delhi khẳng định các cuộc tấn công chỉ nhằm vào căn cứ khủng bố đe dọa an ninh quốc gia, chứ không nhằm vào các mục tiêu dân sự hoặc quân sự của Pakistan.

Cùng ngày, khi được hỏi tại Phòng Bầu dục về tình hình căng thẳng gia tăng, ông Trump phản hồi đơn giản: “Họ đã giao tranh từ lâu. Tôi chỉ hy vọng cuộc giao tranh sẽ kết thúc nhanh chóng”.

Phó tổng thống JD Vance, ngày 8/5 cũng chỉ nhận định rằng “đó không phải là việc của chúng tôi”.

Tuy nhiên, đến đêm muộn 9/5, khi căng thẳng giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tăng cao, Chính quyền Tổng thống Trump nhận ra rằng việc đứng ngoài có thể dẫn đến hậu quả nguy hiểm không chỉ cho khu vực, mà cả thế giới. Trong bối cảnh ấy, Mỹ – vốn là bên trung gian được cả Ấn Độ và Pakistan chấp nhận trong nhiều thập kỷ – buộc phải vào cuộc. Đặc biệt, lo ngại rằng xung đột có thể leo thang thành chiến tranh hạt nhân đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng tên lửa tại thị trấn Muridke, gần Lahore, Pakistan. Ảnh: THX/TTXVN

Ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng tên lửa tại thị trấn Muridke, gần Lahore, Pakistan. Ảnh: THX/TTXVN

Mối đe dọa đã đạt đến đỉnh điểm khi Ấn Độ tiến hành các cuộc không kích vào ba căn cứ không quân lớn của Pakistan vào sáng 10/5, trong đó có căn cứ Nur Khan tại thành phố Rawalpindi – nơi đặt trụ sở quân đội và đơn vị bảo vệ kho vũ khí hạt nhân của nước này. Tổng tư lệnh quân đội Pakistan và Thủ tướng Shehbaz Sharif đã lo ngại đến mức triệu tập cuộc họp khẩn của Cơ quan Chỉ huy Quốc gia (NCA), cơ quan giám sát năng lực hạt nhân – dù sau đó phía Pakistan phủ nhận thông tin này.

“Mọi người lúc đó đều lo sợ đây có thể là khởi đầu cho một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa hai quốc gia đối địch lâu năm”, một quan chức an ninh Pakistan tiết lộ. Đây cũng là điều mà ông Trump sau đó đề cập đến trên mạng xã hội Truth Social, khi ông tự nhận đã ngăn chặn một “cuộc chiến tranh hạt nhân khủng khiếp”.

Tổng thống Trump đã giao cho Ngoại trưởng Rubio nhiệm vụ thuyết phục giới lãnh đạo Pakistan, trong khi Phó Tổng thống Vance đảm nhận đàm phán với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ông Rubio liên tục gọi điện cho Tướng Munir, Cố vấn an ninh quốc gia Asim Malik và Thủ tướng Sharif. Theo các nguồn tin, thông điệp từ phía Mỹ rất rõ ràng: xung đột cần phải chấm dứt ngay lập tức.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Bên cạnh Mỹ, các quốc gia khác như Saudi Arabia, Iran, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Vương quốc Anh cũng tham gia gây sức ép thông qua các kênh ngoại giao.

“Chúng tôi hoan nghênh sự can thiệp của Mỹ. Chúng tôi không muốn chiến tranh, nhưng nếu bị áp đặt chiến tranh, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài đáp trả mạnh mẽ và chúng tôi đã làm như vậy”, một quan chức Pakistan phát biểu.

Trong khi đó, phía Ấn Độ vẫn giữ lập trường rằng chiến dịch của họ chỉ nhằm vào các phần tử khủng bố, đồng thời chỉ trích quân đội Pakistan đã can thiệp không cần thiết.

Đến 14h30 ngày 10/5, lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra, chỉ huy quân sự hai nước đã có cuộc điện đàm. Họ nhất trí sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn từ 16h cùng ngày. Tuy nhiên, do xảy ra các vụ nổ súng xuyên biên giới và hoạt động của thiết bị bay không người lái tại khu vực Đường kiểm soát (LoC) ở Kashmir, lệnh ngừng bắn đã bị hoãn lại.

Thỏa thuận cuối cùng không chỉ bao gồm ngừng tấn công, mà còn mở đường cho các cuộc đàm phán ngừng bắn trong tương lai, nhiều khả năng sẽ diễn ra tại một quốc gia vùng Vịnh như UAE.

Cựu Thủ tướng Pakistan Anwaar ul Haq Kakar – người tham gia các cuộc trao đổi cấp cao – cho biết các cuộc đàm phán sắp tới sẽ tập trung chủ yếu vào duy trì lệnh ngừng bắn và bàn về vấn đề Ấn Độ tạm dừng Hiệp ước sông Ấn – một thỏa thuận quản lý dòng nước quan trọng với Pakistan.

“Vấn đề Kashmir có thể chưa được đưa ra thảo luận ngay, nhưng sau khi các biện pháp xây dựng lòng tin được thực hiện, chủ đề này sẽ được đề cập”, ông Kakar nói.

Trong khi Pakistan đã thảo luận về vai trò của Mỹ trong việc làm trung gian hòa bình, Thủ tướng Sharif công khai cảm ơn Tổng thống Trump vì sự can thiệp của ông, thì Ấn Độ không hề đề cập đến bất kỳ ảnh hưởng bên ngoài nào trong thỏa thuận. Thay vào đó, New Delhi tuyên bố rằng Pakistan là bên đầu tiên tiếp cận họ để ngừng bắn.

Các quan chức Ấn Độ từ chối bình luận về cuộc đàm phán. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, sự im lặng của Ấn Độ phản ánh lập trường đối ngoại “không liên kết” của chính quyền Thủ tướng Modi, cũng như quan điểm kiên định về việc không chấp nhận can thiệp từ bên ngoài vào các vấn đề nội bộ.

Người dân ăn mừng tại Multan, Pakistan, sau khi nước này và Ấn Độ đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 10/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân ăn mừng tại Multan, Pakistan, sau khi nước này và Ấn Độ đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 10/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 11/5, ông Trump đã đăng một phát biểu đầy tham vọng rằng ông sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ “để xem liệu sau ‘một nghìn năm’ có thể giải quyết được vấn đề Kashmir hay không”.

Tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan về Kashmir không kéo dài hàng thiên niên kỷ, mà chỉ bắt đầu từ năm 1947 – thời điểm Ấn Độ bị chia cắt và Pakistan được thành lập. Kể từ đó, hai nước đã ba lần có chiến tranh vì khu vực này – một vùng đất hiện bị chia cắt và có mức độ quân sự hóa thuộc hàng cao nhất thế giới. Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã chứng kiến nhiều cuộc nổi dậy vũ trang kéo dài hàng thập kỷ, mà theo Ấn Độ là do Pakistan hậu thuẫn.

Với New Delhi, Kashmir là vấn đề chủ quyền quốc gia và nước này từ lâu đã từ chối bất kỳ hình thức hòa giải nào từ bên thứ ba. Họ cho rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào về vấn đề này ở cấp độ quốc tế cũng đều rất nhạy cảm.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/8-gio-dam-phan-khan-cap-an-do-va-pakistan-thoat-khoi-mieng-ho-chien-tranh-nhu-the-nao-20250513110018488.htm
Zalo