7 năm ly thân rồi kết thúc, tôi không ăn mừng mà hối hận vì đã không làm điều này sớm hơn

Tôi không ăn mừng vì hôn nhân thất bại, tôi hối hận vì không ly hôn sớm hơn.

Tôi ly thân suốt 7 năm và vừa mới ly hôn. Trong thời gian ly thân, tôi một mình chăm sóc và nuôi dạy con, bé bị tăng động giảm chú ý.

Nhớ ngày đó, khi tôi sinh con được một tuần, tôi về nhà nội, xa chồng vì anh đi làm cách nhà hơn 100km. Tháng đầu tiên, anh về 4 lần, tháng thứ hai và thứ ba anh về 2 -3 lần. Đến tháng thứ tư, nếu tôi không chủ động hỏi han, anh cũng không quan tâm mẹ con tôi như thế nào nữa. Lâu dần, tôi tủi thân, sống trong trầm cảm, sụt cân xanh xao như tàu lá. Mọi người xung quanh tưởng tôi bị hậu sản.

Áp lực vì con quấy khóc, tôi ngại nhờ vả mẹ chồng nên chỉ sau 15 ngày, tôi tự giặt giũ, làm mọi việc có thể. Tôi vốn hiền lành, ít nói, dù có bị đổ oan tôi cũng không muốn cãi cọ, vì tôi vẫn cần sự hòa thuận và tôn trọng trong gia đình.

Sau này, khi con được 1 tuổi, tôi cùng con chuyển đến sống với chồng, nhưng sự lạnh nhạt và thái độ khó chịu của anh mỗi khi con quấy khóc khiến tôi càng đau đớn hơn. Anh yêu cầu tách phòng ngủ để thoải mái đi làm, từ đó chúng tôi ngủ riêng. Tôi chăm con cả tuần, cuối tuần nhờ ai đó rảnh đến giúp để đi làm bán thời gian. Nghe nói chồng tôi lương cao nhưng không chủ động gửi tiền cho tôi, nên tôi đành tự xoay sở.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dần dần, khi con được một tuổi rưỡi, tôi gửi bé đi nhà trẻ và xin việc làm. Ngày nào cũng tất bật đưa con đi học, chạy vội đến công ty rồi lại vội vàng đón con về.

Vì thương chồng vất vả, tôi thoải mái để anh có 2 ngày cuối tuần tự do làm gì thì làm, tôi không quản, cũng chẳng có cách nào để quản.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện rất nhiều thói quen của anh thay đổi. Anh chuyển từ đi chơi 2 ngày cuối tuần sang đi 5 - 6 ngày mỗi tuần không về nhà. Tôi bất lực nhờ chị chồng can thiệp, nhưng chị chỉ nói qua loa rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đó.

Tôi từng nói chuyện nhẹ nhàng với cả gia đình về việc anh thường xuyên đi qua đêm suốt gần một tuần và liên tục như vậy trong nhiều tháng. Tôi chỉ cần anh báo một câu để tôi bớt lo lắng, tôi chưa từng khó khăn chuyện anh đi đâu với ai, nhưng tôi cần được tôn trọng.

Nhà chồng bênh vực anh và đổ tại anh phải tiếp khách kiếm tiền. Nhưng anh thừa nhận rằng anh không tiếp khách, mà đi chơi. Tôi bất lực lần thứ ba và từ đó không còn muốn nhắc đến chuyện này nữa.

Những ngày sau đó, tôi liên tục mệt mỏi, stress và đã có lần động tay động chân với anh vì anh bỏ mặc mẹ con tôi ốm đau để đi chơi suốt nhiều ngày không về, mặc cho tôi cầu cứu anh đưa đi viện. Dù bị bầm dập cả tuần, tôi vẫn thấy việc mình phản kháng lại là đúng đắn.

Rồi một ngày đẹp trời, anh đi chơi quên mang laptop, tôi đăng nhập được vào máy tính và đọc được những tin nhắn tình cảm của anh với một chị đồng nghiệp. Linh cảm mách bảo tôi từ lâu, khi tôi gặp chị này ở tiệc công ty, bữa nhậu ngoài, hay phát hiện chị ấy ở ngay sau nhà chúng tôi. Những đêm đầu tiên chồng tôi không về, tôi cũng định vị thấy anh ở gần nhà (sau đó anh xóa định vị). Cả những lần người khác nói với tôi về việc chị ấy thường xuyên qua chở anh đi làm.

Tôi xâu chuỗi tất cả lại và cảm thấy nghẹt thở, 3 ngày liền tôi không ăn, không ngủ, không khóc. Sau hôm đó, anh thay đổi thái độ, nói chuyện với tôi nhẹ nhàng nhưng không dám nhìn vào mắt tôi. Anh chối nhưng ánh mắt thì không thể nói dối. Tôi đã hiểu tất cả và không tự trách bản thân nữa.

Một thời gian sau, anh liên tục đổ tiếng oan cho tôi từ chuyện nhỏ nhất. Khi hết yêu, con người ta nhẫn tâm đến lạ. Rồi anh bảo muốn chuyển ra ngoài, tôi đồng ý. Con tôi chưa đầy 2 tuổi, bố mẹ ly thân.

Từ đó, tôi tự mình sống và chăm con, tất bật từ sáng đến tối. Tôi nghĩ đến việc sau này khi con đi học, chẳng nhẽ danh sách phụ huynh chỉ ghi mỗi tên mẹ? Tôi lại nuốt nước mắt vào trong để nuôi con khôn lớn.

Trong 7 năm, anh nhiều lần dò ý để quay lại nhưng chưa lần nào thừa nhận lỗi lầm hay chịu trách nhiệm với tình cảm của mình. Tôi nói thẳng với anh: nếu muốn, hãy hành động, đừng giật dây từ phía sau.

Cuối cùng, anh đốc thúc tôi ly hôn, tôi lờ mờ đoán là anh muốn kết hôn hoặc có con bên ngoài. Tôi đồng ý. Chỉ 2 tuần sau khi ly hôn, anh kết hôn với chị kia.

Mọi người ở bên nội gọi điện, nhắn tin an ủi tôi. Đúng vậy, bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn. Nhưng người đàn ông này chưa từng khiến tôi cảm thấy anh xứng đáng làm cha của con tôi, làm chồng tôi, làm rể của bố mẹ tôi.

Tôi không ăn mừng vì hôn nhân thất bại, tôi hối hận vì không ly hôn sớm hơn.

Hạnh Loan

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/7-nam-ly-than-roi-ket-thuc-toi-khong-an-mung-ma-hoi-han-vi-da-khong-lam-dieu-nay-som-hon-172250511084442475.htm
Zalo