37 tuổi vẫn được đút cơm: Bi kịch của người đàn ông được nuông chiều quá mức
Vì sự nuông chiều thái quá của cha mẹ mà ở độ tuổi trung niên, người đàn ông này vẫn sống lệ thuộc vào gia đình.
Một buổi chiều mùa xuân năm 2023, trong căn hộ chung cư bình thường ở thành phố Thiệu Sơn, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, cô gái trẻ 26 tuổi, khuôn mặt đầy thất vọng, bước ra khỏi căn hộ mà không ngoái đầu lại. Cô rời khỏi buổi xem mắt trong sự chán nản. Đằng sau, chỉ còn lại bà mối đứng ngại ngùng, và nam chính Phan Kiệt, 37 tuổi vẫn thu lu trong góc phòng, chìm đắm trong thế giới trò chơi.
Đó là lần thất bại thứ 59 của Phan Kiệt trong hành trình xem mắt. Mỗi lần, anh đều mong chờ sẽ gặp được người có thể cùng mình đi hết cuộc đời. Nhưng thực tế luôn tạt gáo nước lạnh vào anh khi thì đối phương chê anh, khi thì anh không có cảm tình.
Lần này, anh thậm chí bị cô gái thẳng thắn từ chối. Nhưng điều khiến nhiều người thấy khó tin hơn chính là sau khi cô gái tức giận rời đi, mẹ của Phan Kiệt lại cầm một bát cơm, ngồi xổm bên máy tính, bón từng thìa cơm cho con trai người vẫn đắm chìm trong trò chơi.

Phan Kiệt đã trải qua 59 lần xem mắt thất bại
Ánh mắt của bà đầy bất lực và cưng chiều, như thể đang dùng hành động đó để xoa dịu trái tim bị tổn thương của mình. Khoảnh khắc này khiến cộng đồng mạng không khỏi bàn tán:
“Đây đâu phải tìm vợ, là đang tìm người thay mẹ chăm con thì đúng hơn!”
Câu nói châm biếm ấy lại phản ánh trúng mấu chốt vấn đề trong gia đình này. Câu chuyện xem mắt tưởng chừng bình thường lại hé lộ mâu thuẫn sâu xa trong giáo dục gia đình, khiến người ta không khỏi suy ngẫm.
Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa
Phan Kiệt sinh vào những năm 1980 ở Hồ Nam, trong một gia đình viên chức bình thường. Là con một, anh được cả nhà yêu chiều hết mực. Trong hoàn cảnh vật chất thiếu thốn, mẹ anh càng dành hết tình cảm cho con. Từ nhỏ đến khi tốt nghiệp tiểu học, mẹ anh luôn đút cơm tận miệng, không để con trai phải tự làm bất cứ việc gì.
Cha anh là giáo viên cấp cao, nổi tiếng ở địa phương, nhưng lại áp dụng phương pháp giáo dục không la mắng luôn khuyến khích con trai thay vì phê bình. Hàng xóm thường lắc đầu tiếc nuối khi nhắc đến anh: “Con nhà họ Phan chẳng học được đi lại hay ăn uống, chỉ giỏi há miệng chờ ăn.”
Khi đến tuổi thiếu niên, thế giới quan của Phan Kiệt thay đổi nhanh chóng. Anh nghiện game online và tìm thấy cảm giác thành công trong thế giới ảo. Khi vào cấp hai và bắt đầu học nội trú, anh mới phát hiện ra rằng không ai đút cơm cho mình nữa. Mọi thứ đều phải tự làm.
Trong game, anh là anh hùng được tung hô. Ngoài đời, anh bắt đầu trốn học, cắm mặt trong tiệm net, dùng thế giới ảo để trốn tránh hiện thực. Nhờ thành tích cũ, anh đỗ được vào một trường cấp ba trung bình, nhưng thi đại học thì rớt. Sau hai năm học lại, anh chỉ đỗ được một trường cao đẳng.
Thời sinh viên, từng có lần anh vì đói mà không biết cách mua cơm, phải ngồi khóc giữa ký túc xá, khiến cả trường xôn xao. Sau khi tốt nghiệp, anh hoàn toàn buông xuôi, tuyên bố với cha mẹ: “Lương hưu của hai người chính là quỹ chơi game của con!”.

Phan Kiệt được cha mẹ nuông chiều từ khi còn nhỏ
Câu nói ấy như nhát dao đâm vào trái tim cha mẹ anh. Sau đó, mỗi lần mẹ anh rút dây điện để con dừng chơi, anh đều đẩy bà ngã. Một lần còn khiến bà bị gãy xương. Khi cha khuyên đi xem mắt, anh gằn giọng ngoài phố: “Còn ép nữa thì coi chừng ăn đòn!”
Gia đình vốn yên ấm trở nên đổ vỡ. Đường đời của Phan Kiệt cũng dần đi vào ngõ cụt.
59 lần xem mắt thất bại
Yêu cầu của Phan Kiệt với bạn đời nghe qua có vẻ không nhiều, nhưng mỗi điều lại như một quả bom.
Đầu tiên, người vợ phải kiếm tiền nuôi cả nhà, không được can thiệp sở thích chơi game của anh. Tiếp theo, sính lễ không được thiếu một xu, nhưng tài sản của cha mẹ anh thì tuyệt đối không được để vợ dòm ngó.
Kinh khủng hơn, mỗi lần cãi nhau, người vợ phải "tự động đóng vai bao cát" cho anh trút giận. Một bà mối dày dạn kinh nghiệm phải thốt lên:
"Tôi làm nghề này 20 năm, chưa từng thấy ai ăn bám mà lại ngẩng cao đầu như vậy!"
Người khác thì bức xúc: "Anh ta có thể là cao thủ trong game, nhưng đạo đức thì chưa qua mức nhập môn."
Cộng đồng mạng phân tích: thất bại trong 59 lần xem mắt không phải ngẫu nhiên. Đó là kết quả tất yếu của một người không biết sống tự lập, không có trách nhiệm, và không tôn trọng người khác.
Tình yêu mù quáng của cha mẹ
Từ khi còn nhỏ, cha mẹ Phan Kiệt đã bao bọc con quá mức. Từ việc ăn uống, sinh hoạt đến cả khi trưởng thành, anh vẫn được coi là trung tâm của mọi sự quan tâm. Khi con làm sai, không ai dạy dỗ, chỉ biết bao dung. Kết quả là anh không học được cách chịu trách nhiệm.
Một lần, anh đẩy mẹ ngã, khiến bà bị gãy tay. Khi bà khóc lóc xin anh đưa đi viện, anh khóa cửa, tiếp tục chơi game. Hành vi đó khiến mọi người lạnh người.
Chẩn đoán từ bệnh viện xác nhận anh bị "rối loạn nhân cách hoang tưởng". Bác sĩ cho biết nghiện game chỉ là biểu hiện bên ngoài. Gốc rễ là sự nuông chiều không ranh giới từ nhỏ, khiến anh hình thành tâm lý "mọi thứ phải xoay quanh tôi".
Khi thực tế không như kỳ vọng, anh phản ứng bằng bạo lực. Bao nhiêu gia đình đang lặp lại sai lầm này mà không nhận ra?

Mẹ Phan Kiệt bật khóc khi nhắc đến con trai
Lời thú tội muộn màng của cha mẹ
Cha mẹ Phan Kiệt từng nghĩ yêu thương là cho con mọi thứ. Nhưng họ không ngờ, chính sự bao bọc ấy đã biến thành nhát dao ngược lại làm tổn thương cả nhà.
Sự nuông chiều là một loại sát thương âm thầm
Câu chuyện về Phan Kiệt như viên đá rơi xuống mặt hồ, tạo ra làn sóng tranh luận sôi nổi. Rất nhiều người phê phán cha mẹ anh:
"Nuông chiều thái quá là một loại sát thương vô hình. Nó tưởng như dịu dàng, nhưng lại đang âm thầm bóp nghẹt tương lai con cái."
Không ít ý kiến còn nhấn mạnh: Hiện tượng "trẻ mãi không lớn" không phải chuyện cá biệt. Đó là hệ quả từ lối nuôi dạy bao bọc mà cả xã hội cần nhìn thẳng.
Khi tình yêu biến thành gông cùm, con trẻ sẽ mất đi khả năng tự lập. Khi không còn cha mẹ để dựa vào, họ chỉ còn lại sự bất lực và giận dữ với chính cuộc đời mình.
Nuông chiều quá mức: Căn nguyên âm thầm hủy hoại cả một đời người
Sự nuông chiều, nếu không có giới hạn, không chỉ làm chậm quá trình trưởng thành của một đứa trẻ, mà còn có thể trở thành con dao hai lưỡi, âm thầm cắt đứt mọi khả năng sống độc lập và tự chủ của con sau này. Trẻ lớn lên trong vòng tay bao bọc thái quá sẽ không học được cách chịu trách nhiệm, không hiểu thế nào là hậu quả, và càng không biết tự đứng dậy sau những vấp ngã của cuộc đời.
Hãy thử tưởng tượng một cái cây từ nhỏ đã luôn được chở che, không bao giờ hứng gió, đón nắng hay chịu mưa – nó sẽ không bao giờ đủ rắn rỏi để vươn cao giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Trẻ con cũng vậy. Nếu bố mẹ làm thay mọi việc, che chắn mọi thử thách, thì đứa trẻ ấy sẽ bước ra đời với một tâm hồn mong manh, thiếu kỹ năng sống, và dễ dàng gục ngã trước bất kỳ sóng gió nào.
Trong trường hợp của Phan Kiệt, sự nuông chiều quá mức đã biến một đứa trẻ từng được kỳ vọng trở thành nhân tài, thành một người đàn ông 37 tuổi không thể tự lo cho bản thân, không thể xây dựng mối quan hệ lành mạnh, và vẫn cần cha mẹ hầu hạ như thuở còn thơ. Bi kịch này không phải do trời định, mà bắt nguồn từ chính những lựa chọn trong cách nuôi dạy của gia đình anh.
Đó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả những bậc làm cha mẹ: Đừng để tình yêu thương của mình trở thành cái kén bọc kín cuộc đời con. Bởi nếu không kịp thời buông tay đúng lúc, chính bàn tay từng nâng niu ấy sẽ vô tình đẩy con rơi xuống vực thẳm của sự thất bại, cô lập và lệ thuộc đến tận cuối đời.
Theo Sohu