100 năm - một hành trình không dễ dàng, nhưng đầy tự hào

Trên mỗi trang báo, đôi khi không chỉ là con chữ. Đó là bước chân của thời đại, là tiếng lòng của dân tộc, là ánh sáng thắp lên giữa những thời khắc lịch sử. Và ngọn đèn của báo chí cách mạng Việt Nam - đã được thắp lên cách đây đúng 100 năm - vẫn âm thầm cháy, bền bỉ soi sáng cho hôm nay và cả mai sau.

Ngày 21-6-1925, giữa những ngày đất nước còn chìm trong bóng tối của áp bức, tờ Báo Thanh niên ra đời dưới sự sáng lập của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Tờ báo mỏng, chữ in còn lem nhem, được chuyền tay bí mật, nhưng mang trong mình một sức mạnh mãnh liệt - thức tỉnh dân trí, khơi dậy lòng yêu nước, mở ra con đường đấu tranh cách mạng.

Không ai ngờ rằng, từ những con chữ nhỏ bé ấy, một nền báo chí cách mạng đầy bản lĩnh đã hình thành và lớn lên cùng hành trình của đất nước.

Một thế kỷ đi qua. 100 năm - nghe như câu chuyện của một đời người, nhưng lại là nhiều đời báo. Những cây bút tiên phong đã từng đặt lưng nơi chiến trường, viết bằng mực và cả máu. Họ đi qua khói lửa, mang theo trong ba lô không chỉ là máy ảnh, sổ tay, mà còn là tấm lòng vì dân tộc.

Bút của họ ghi lại từng trận đánh, từng giọt nước mắt, từng niềm vui nhỏ bé của người dân giữa bom đạn. Có những bài báo không cần ký tên, chỉ cần một lời thật lòng. Có những tờ tin chưa kịp phát hành, người viết đã mãi mãi nằm lại nơi rừng sâu.

Thời bình đến, người làm báo lại là chứng nhân của đổi thay. Không còn tiếng súng, nhưng vẫn có vô vàn cuộc chiến âm thầm: Chống tham nhũng, chống tiêu cực, bảo vệ sự thật, gìn giữ lòng tin của người dân.

Những bài viết điều tra chạm đến góc khuất của xã hội. Những bản tin nhân văn khơi dậy tình người. Những phóng sự từ vùng sâu vùng xa mang ánh sáng tri thức về với bản làng. Người làm báo, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng chưa bao giờ đứng ngoài cuộc sống.

Báo chí cách mạng Việt Nam, trong 100 năm qua, chưa từng là một khán giả. Báo chí là người đồng hành. Là nhân chứng. Là ngọn gió nâng cánh cho những ước mơ, là ngọn lửa đốt cháy những bất công. Là tấm gương phản chiếu sự thật, và cũng là đôi mắt thấu hiểu thân phận con người.

Ở đâu có khó khăn, ở đó có người làm báo. Ở đâu có bất công, ở đó có tiếng nói trung thực. Không ít lần, những nhà báo bị đe dọa, bị cản trở, bị hiểu lầm. Nhưng họ vẫn đi. Vì họ tin: Chữ nghĩa không chỉ để kể chuyện, mà để chuyển mình. Không chỉ để phản ánh, mà để lay động, thay đổi.

Ngày nay, khi công nghệ lên ngôi, khi mạng xã hội chi phối từng khoảnh khắc, người làm báo phải học cách thích nghi. Nhưng điều quan trọng hơn hết là giữ mình. Giữ đạo đức nghề nghiệp, giữ sự trung thực trong từng dòng tin, giữ sự tử tế trong từng câu chữ. Giữa hàng ngàn luồng thông tin chớp nhoáng, báo chí cách mạng cần tỉnh táo hơn bao giờ hết để trở thành ngọn hải đăng của lòng tin.

Làm báo, đôi khi không phải là vinh quang, mà là lựa chọn dấn thân. Là những đêm không ngủ vì bản tin chưa xong. Là những chuyến đi xa nhà, giữa mưa lũ, giữa nguy hiểm. Là những câu chuyện cảm động thu nhặt nơi đầu bản, bên giường bệnh, nơi công trường hay góc phố. Người làm báo không viết bằng sự hào nhoáng, mà viết bằng trái tim lắng nghe và đôi mắt nhìn thấy tận cùng sự thật.

100 năm đã qua. Biết bao thế hệ làm báo đã về hưu, đã khuất núi, nhưng dấu chân họ vẫn còn, trong từng bài học cho lớp trẻ, trong từng trang lưu bút nơi tòa soạn cũ, trong cả cách một nhà báo trẻ hôm nay cẩn thận kiểm chứng thông tin trước khi nhấn “xuất bản”.

Tổ quốc vẫn đang đi về phía trước. Và trên hành trình ấy, báo chí vẫn đi cùng - như ngọn đèn soi lối. Có thể đèn không sáng rực rỡ, nhưng là ánh sáng ấm áp, bền bỉ, không tắt giữa bão dông.

Có lẽ, người làm báo không cần lời khen. Họ chỉ cần độc giả tin vào chữ của họ. Tin rằng còn báo chí chân chính, thì còn sự thật. Còn hy vọng. Còn lòng người hướng thiện.

100 năm - một hành trình không dễ dàng, nhưng đầy tự hào. Hành trình của ngọn đèn từ chữ nghĩa. Ngọn đèn ấy vẫn cháy, vẫn dẫn đường, như niềm tin chưa từng phai nhạt trong lòng nhân dân.

LAN ĐỨC

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/su-kien-binh-luan/202505/100-nam-mot-hanh-trinh-khong-de-dang-nhung-day-tu-hao-1043129/
Zalo