Yếu tố ảnh hưởng kiến trúc Đền Taj Mahal
Ông có rất nhiều học trò, một số người trong bọn họ đã mang danh tiếng của kiến trúc Thổ Ottoman đi xa hơn.
Ở thời đại tiếp theo, thời đại của các công quốc, hoạt động trí tuệ và nghệ thuật diễn ra sôi nổi, khái niệm về không gian nội thất lần đầu tiên xuất hiện. Đó là đề tài chủ đạo của thử nghiệm kiến trúc trong thế kỷ XVI. Có một sự phát triển theo hướng thống nhất, cân bằng hơn giữa bên trong và bên ngoài: mái vòm phía trên hốc niệm thất ngày càng lớn hơn, số lượng cột giảm dần. Có mười hai cột ở nhà thờ Hồi giáo lớn ở Bursa nhưng ở Eski cami tại Edirne thì chỉ có bốn cột.
Vào giữa thế kỷ XV, nhà thờ Hồi giáo Uç Şerefeli ở Edirne đã cho thấy sự hiện hữu của một giải pháp. Có một mái vòm lớn (đường kính 24,1 mét, cao 28 mét) và không quá bốn mái vòm nhỏ. Mái vòm lớn tựa vào các trụ đỡ và chân đế được đặt trên các cột dựng. Điều này tạo ra một không gian cao hơn, rộng hơn và tập trung hơn.
Cổng và các trang trí bằng họa tiết cây lá ngày càng ít phổ biến; mặt tiền trở nên trần trụi hơn và được bao phủ bằng những tấm đá cẩm thạch đơn giản; cửa sổ có tác dụng giữ cân bằng giữa bề mặt nổi và bề mặt lõm. Có nhiều tòa tháp hơn (bốn cái ở Edirne) và sân bên ngoài được tích hợp vào nhà thờ Hồi giáo. Sự phát triển này gần như đạt đến mức hoàn hảo trong nhà thờ Hồi giáo cổ điển của Ottoman, mà bắt đầu là với nhà thờ Bayezid ở Istanbul vào đầu thế kỷ XVI.

Đền Taj Mahal là công trình kiến trúc biểu tượng của Ấn Độ. Ảnh: Pelago.com.
Ở Bayezid cami, một mái vòm lớn có đường kính 18 mét cùng hai mái vòm bán nguyệt bao phủ toàn bộ phòng cầu nguyện. Cả mái vòm nằm trên bốn trụ vuông. Phần đế mái vòm được gắn 34 cửa sổ hình bán nguyệt. Sân cung điện được bao quanh bởi những mái cổng đỡ lấy 24 mái vòm nhỏ và tạo thành một khối hài hòa với phòng cầu nguyện.
Sự cân bằng giữa bên trong và bên ngoài gần như đã chạm ngưỡng. Nhưng hai mái vòm bán nguyệt, phía trước và phía sau mái vòm lớn, vẫn còn bằng phẳng; mặt tiền phía Đông và phía Tây của cung điện còn khá trơ trụi. Cách bố trí các khối kiến trúc theo hình kim tự tháp vẫn chưa xuất hiện. Nhưng dù Thánh đường Hagia Sophia đã bắt đầu tạo ra tác động, nhưng ký ức về các nhà thờ Hồi giáo này từ thời kỳ công quốc vẫn hiện hữu, mặc dù không còn mạnh mẽ như trước.
Đây chính là thời điểm mà Sinan xuất hiện trổ tài. Song song việc xây dựng nhà thờ Hồi giáo Şehzade cho Suleiman để tưởng nhớ con trai ông là Mehmed, “Sinan đã nâng cấp phong cách kiến trúc Ottoman nguyên thủy lên một tầm cao mới”. Nhà thờ Hồi giáo hình chóp điển hình bắt đầu xuất hiện.
Ở độ cao 37 mét so với mặt đất và có đường kính 19 mét, mái vòm không chỉ đơn thuần là “che phủ” cho tòa nhà; toàn bộ cấu trúc của tòa nhà dường như trượt ra khỏi đó như thể nó sinh ra các vòm và bán vòm; quả thật, nó dường như là yếu tố khởi đầu của toàn bộ cấu trúc.
Ở những nơi cần sự chống đỡ, Sinan cố gắng tạo ấn tượng về sự cân đối bằng cách trang trí các trụ bằng các hình thạch nhũ,trông như được chạm khắc trên gỗ, một họa tiết trang trí được thừa hưởng từ triều đại Seljuk. Những ngọn tháp được xây rất tinh xảo và có tỷ lệ đẹp mắt.
Vài năm sau, Sinan thậm chí còn mượn nhiều yếu tố từ kiến trúc nhà thờ Hồi giáo Byzantine do Mihrimah, con gái của Suleiman và Roxelane, xây nên, đồng thời lại lột bỏ phong cách riêng của mình xuống mức tối giản. Điều này, như U. Vogt-Göknil viết, đôi khi khiến người ta liên tưởng đến “một lớp vỏ mỏng làm bằng sứ, tạo cảm giác nhẹ nhàng và thông thoáng đến ấn tượng, hầu như không giống một công trình kiến trúc”.
Với nhà thờ Hồi giáo rộng lớn và ấn tượng Suleimaniye ở Istanbul được Suleiman đặt theo tên của ông, Sinan đã tiến thêm một bước nữa đến sự hoàn hảo. Điều kỳ lạ là ông đã chọn một sơ đồ rất giống với sơ đồ của Thánh đường Hagia Sophia, mà người ta cho rằng là để hạ gục các kiến trúc sư Hy Lạp ngay trên chính sân nhà của họ.
Ông đã thay đổi các bề mặt phẳng và hình cầu, kết hợp bán vòm với các bề mặt trang trí hình bán nguyệt hoặc tam giác (tympanum) và do đó tạo ra ấn tượng về một “viên kim cương được gọt dũa”, như thể dinh thự được cắt ra từ một khối lập phương. Mái vòm có đường kính 26,5 mét, cao gần 48 mét so với mặt đất và chỉ có hai mái vòm bán nguyệt ở hai bên - điều này càng làm toát lên vẻ thanh thoát của tòa nhà.
Ở chân mái vòm là 32 cửa sổ hình bán nguyệt, 13 cửa sổ ở mỗi bán vòm và nhiều cửa sổ khác trên các bức tường khiến nhà thờ tràn ngập ánh sáng. Các cột đá pocfia được bao quanh bởi các đầu cột có trang trí thạch nhũ làm bệ đỡ các mái vòm của hành lang hai bên, và có hai tầng ban công chịu sức nặng của khung vòm từ bên trong. Các bề mặt hình tam giác được trang trí bằng thạch nhũ.
Nội thất của tòa nhà mang lại vẻ uy nghiêm ấn tượng đúng như Suleiman mong muốn. Khi nhìn từ thị trấn, tòa công trình trông thậm chí còn ấn tượng hơn. Hình dáng của nhà thờ nổi lên như một kim tự tháp giữa các tòa nhà bao quanh, bao gồm các công trình trong khu phức hợp kulliye1. Khu phức hợp này bao gồm hai trường thần học Hồi giáo, một bệnh xá, một nhà trọ cho các đoàn lữ hành, một trường y và một nhà tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả trông đều thấp và có vẻ “khiêm tốn”, được kiến trúc sư thiết kế để trông như đang cúi chào nhà thờ Hồi giáo. Nhà thờ Suleimaniye, khổng lồ và hùng vĩ, đã là biểu tượng của đế chế ở thời kỳ đỉnh cao.
Vào cuối đời, Sinan cho biết: “Şehzade là tác phẩm của người học việc của tôi, Suleimaniye là thành tựu của tôi khi còn là thợ học nghề, còn Selimiye là kiệt tác của tôi.” Selimiye, ngự trị ở thị trấn Edirne và vùng nông thôn xinh đẹp xung quanh, thực sự được các kiến trúc sư coi là kiệt tác vĩ đại nhất của nhà xây dựng vĩ đại người Thổ.
Khi nhìn gần, Selimiye có dáng vẻ hơi lùn, nhưng khi nhìn từ đồng bằng, với bốn ngọn tiểu tháp, nó lại trông thanh thoát và mảnh mai. Mái vòm khổng lồ được nâng đỡ trên tám cột trụ và tám trụ đỡ này chịu trọng lượng của toàn bộ tòa nhà từ phía ngoài. Các bán vòm đã bị dỡ bỏ và thay thế bằng một phần mái là sự kết hợp của các bán vòm và các bề mặt trang trí hình bán nguyệt hoặc tam giác (tympanum).
Những bức tường được xây bằng đá cẩm thạch với hai màu sắc khác nhau, trông như những khối vuông lớn được cắt ra. Các không gian nội thất tạo thành một hiệu ứng rất hài hòa. Rất nhiều cửa sổ hình vòm được gắn vào phần đế mái vòm và phần hậu đường càng tô điểm cho sự tinh khiết của kiến trúc. Ở giữa sân, được một mái cổng có mười chín mái vòm bao quanh bốn phía, là một đài phun nước để rửa tội (şadirvan).
Được xây theo hình bát giác nằm ở trung tâm, đối diện với cổng chính giản dị và uy nghiêm, đài phun nước cũng được làm bằng đá cẩm thạch và trang trí bằng các họa tiết hình nhũ đá. Ở bên trong, trên các bức tường của hốc niệm thất và đầu hồi của cửa sổ, người ta có thể nhìn thấy các vật dụng bằng sứ từ Iznik, được xem là một trong những loại đồ sứ đẹp nhất thế giới.
Người thợ xây dựng vĩ đại vẫn còn sống thêm được hai mươi năm nữa trước khi qua đời. Ông đã cống hiến hết quãng thời gian đó cho hoạt động sáng tạo mạnh mẽ ở Istanbul và toàn bộ phần còn lại của đế chế. Một số nhà thờ Hồi giáo ông xây dựng cũng có mái bán vòm như Selimiye (chẳng hạn như Atik Valide cami ở Uskudar) và những nhà thờ khác (như Kiliç Ali cami tại Tophane ở Istanbul) cũng dựa trên cùng một bản thiết kế như Suleimaniye. Khả năng “vượt trội” của ông đã giúp ông tận hưởng được thử thách phát triển các loại hình kiến trúc đa dạng.
Ông có rất nhiều học trò, một số người trong bọn họ đã mang danh tiếng của kiến trúc Thổ Ottoman đi xa hơn. Akbar, Hoàng đế Ấn Độ, đã yêu cầu một người trong số họ, Yusuf, đến xây dựng cung điện cho ông ở Agra, Delhi và Lahore. Vào thế kỷ tiếp theo, Vua Jahan, cháu trai của ông, đã giao cho một người Thổ tên Issa Effendi dựng lên một đài tưởng niệm để ghi nhớ nỗi đau thương của ông trước cái chết của vợ mình - đó chính là đền Taj Mahal ở Agra.