Yêu thương của mẹ
HNN - Thời gian gần đây, tin tức về dịch COVID-19 bất ngờ xuất hiện trở lại khiến lòng người không khỏi bận tâm
Thời gian gần đây, tin tức về dịch COVID-19 bất ngờ xuất hiện trở lại khiến lòng người không khỏi bận tâm. Dù không còn hoảng sợ như những năm đầu đại dịch, nhưng nỗi lo vẫn âm ỉ, nhất là với những gia đình có người già, trẻ nhỏ - những người vốn dễ tổn thương nhất giữa dòng dịch bệnh. Giữa lúc ấy, miền Trung quê tôi cũng đang bước vào những ngày đầu hè gay gắt. Cái nắng như thiêu như đốt không chỉ bào mòn sức lực, mà còn khiến cơ thể dễ đau ốm hơn bao giờ hết.

Những nguyên liệu cho món siro được chuẩn bị tươm tất
Rồi như một thói quen dịu dàng không lời, mẹ tôi lại âm thầm chuẩn bị một thứ gì đó cho cả nhà. Không ai nhắc mẹ, nhưng mỗi khi thời tiết khắc nghiệt hay xuất hiện một dịch bệnh gì đó, mẹ luôn là người đầu tiên nghĩ đến việc làm sao để bảo vệ gia đình mình, dù chỉ bằng những cách đơn giản nhất.
Sớm hôm ấy, khi trời còn tờ mờ sương, mẹ đã lúi húi ra vườn. Mảnh vườn sau nhà với vô vàn hoa trái, rau màu và những khóm cây dược liệu được mẹ chăm chút cẩn thận nên rất xanh tốt. Mẹ từng dạy chúng tôi "chạy lóc xóc không bằng góc vườn", vì thế cây gì hữu ích mẹ đều trồng ở vườn nhà, phòng khi cần dùng đến khi ốm đau hoặc chế biến món ăn nào đó. Mẹ hái những trái quất chín vàng, căng mọng, rồi nhổ thêm vài củ gừng thơm nồng.
Dưới vòi nước, mẹ cẩn thận rửa sạch lớp bụi đất bám ở từng trái quất, nhánh gừng và đặt vào chiếc rổ tre, rồi thấm khô nước xung quanh. Tiếp đến, mẹ lấy gừng cạo sạch vỏ và thái sợi, còn quả quất thì bóc vỏ, tách lấy nước. Lớp vỏ quất được xốc ngâm muối hạt, rồi rửa sạch, bóp ráo để loại bớt vị hăng đắng, xong thì thái sợi. Sẵn tiện có túi đường phèn o tôi ở Quảng Ngãi ra thăm quê mang biếu, giờ được phát huy công dụng. Mẹ trộn đều gừng, vỏ quất cùng đường phèn vào nhau, ngâm đến khi đường phèn tan hết thì cho nước quất vào.
Trong căn bếp nhỏ, mẹ đặt chảo quất gừng đã ngấm đường phèn vào trong chiếc nồi nhôm, bên dưới đã đổ sẵn nước và bắt đầu chưng siro. Mùi thơm dịu nhẹ lan khắp không gian. Mẹ bảo món này trị ho, tăng sức đề kháng rất hiệu quả và phải nấu lửa liu riu để tinh chất tiết ra hết mới tốt cho cổ họng và phổi.

Hũ siro ngọt ngào tình mẹ
Tôi nhìn dáng mẹ tất bật khuấy đảo nồi siro, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt đã hằn nhiều nếp nhăn mà lòng chùng lại. Phải mất mấy tiếng đứng trong bếp nóng nực, mới chưng cất được mẻ siro sánh dẻo, thơm phức, mẹ đóng siro vào từng lọ thủy tinh và không quên gửi biếu những nhà họ hàng có người già, trẻ nhỏ để dùng cùng.
Lọ siro thành phẩm màu hổ phách óng ánh được đặt trong ngăn mát tủ lạnh, mỗi sáng tôi uống một thìa, như một nghi thức nhẹ nhàng để bắt đầu ngày mới. Vị chua ngọt, cay nhẹ lan xuống cổ họng mang theo vị của tình thân, của sự bình yên được đong đầy từ tình thương của mẹ.
Rồi tôi lại nhớ về ký ức của những ngày cũ. Cũng chính bàn tay mẹ đun nồi nước lá sả, tre, bạc đầu, chanh để xông cho chị em tôi mỗi khi bị cảm sốt; nấu món cháo trứng gà lá mơ để chữa trị đau bụng cho cả nhà; hay làm chai rượu cốt riềng để xoa bóp chân tay cho ông bà giảm nhức mỏi…
Từ bao giờ, sự quan tâm của mẹ không còn là những lời dặn dò dài dòng, mà là những việc làm nhỏ nhặt, dịu dàng mà bền bỉ. Tình thương đó như một thứ “kháng thể” đặc biệt, không chỉ chống lại bệnh tật mà còn để xoa dịu tâm hồn. Lọ siro hôm nay của mẹ làm không chỉ giúp chữa ho; yêu thương của mẹ giúp tôi chữa cả những lo lắng muộn phiền, để mỗi ngày thường cứ thế nhẹ nhõm, bình yên.