'Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn'
Nắng sớm Ba Ðình trải nhẹ trên những hàng tre xanh ngắt, dịu dàng như vòng tay ôm trọn lấy không gian thiêng liêng. Bước chân trên khoảng sân rộng lớn, câu thơ quen thuộc tự nhiên vang lên trong tâm trí tôi: “Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác...”. Hành trình vào lăng viếng Bác, dạo bước qua căn nhà sàn đơn sơ hay ghé thăm không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh chưa bao giờ là chuyến du lịch thuần tuý. Ðó là cuộc trở về nguồn cội, nơi trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam như cùng chung nhịp đập bồi hồi, thành kính.
Chung niềm kính yêu
Bước qua cánh cổng kiểm tra an ninh, khoảng lặng như bao trùm lên tất cả. Không ai bảo ai, dòng người tự bước chậm lại, giữ cho hành trình vào thăm Bác được trọn vẹn sự tĩnh lặng và tôn kính. Ngay trong không gian thiêng liêng ấy, dòng chữ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh như lời nhắc nhở vang vọng qua nhiều thế hệ về giá trị vô giá của hoà bình.
Hoà vào dòng người với niềm kính yêu vô hạn, bà Nguyễn Thị Anh Tuyết (du khách tỉnh Cà Mau) bồi hồi nhớ về những lần vào lăng viếng Bác: “Lần đầu tiên tôi vào Lăng Bác cách đây hơn 30 năm. Lúc đó, cảm giác hồi hộp vô cùng. Trước khi đi, chỉ hình dung, tưởng tượng qua hình ảnh, đến khi tận mắt thấy khung cảnh trang nghiêm nơi đây thì xúc động không diễn tả thành lời. Ðến nay, dù có dịp quay lại nhiều lần, nhưng nguyên vẹn trong tâm trí tôi vẫn là cảm xúc thiêng liêng, nghẹn ngào của ngày đầu tiên ấy”.
Ngay từ khoảnh khắc qua cổng, nhìn những chiến sĩ gác lăng nghiêm trang, bà Tuyết liền chỉnh đốn trang phục chỉn chu, đi đứng thật nhẹ nhàng. Ðến khi đứng trước linh cữu của Người, cảm xúc trong bà như vỡ oà: “Nhìn vị lãnh tụ vĩ đại mà sao giản dị quá, lòng tôi trào dâng niềm biết ơn vô hạn. Ðứng trước Bác, ai cũng thấy lòng mình như trong sáng hơn, tự nhắc nhở bản thân phải sống sao cho xứng đáng”.

Thăm Lăng Bác - hành trình thiêng liêng và là niềm mong mỏi, ước nguyện của người dân Việt Nam.
Tiếp nối phía sau chúng tôi là gia đình nhiều thế hệ. Cụ Nguyễn Thị Hoa, người con Thanh Hoá, đã bước sang tuổi 80, chậm rãi tựa vào tay chồng. Bước chân tuổi xế chiều có phần khó khăn, nhưng ánh mắt cụ lại ngời lên niềm hân hoan kỳ lạ. Lần gần nhất cụ viếng Bác cách nay hơn 20 năm, khi sức trẻ còn tràn đầy. Mãi đến hôm nay, tóc đã bạc phơ, các con mới có dịp thu xếp đưa cụ trở lại thăm thủ đô.
Cụ Hoa giọng run run vì xúc động: “Ðường xa mệt lắm, nhưng bước chân vào đến lăng, nhìn thấy gương mặt Bác hiền từ như người cha, bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Ở tuổi này, đi cùng chồng và con, cháu về thăm Bác như thế là trọn vẹn hạnh phúc rồi”.
Chạm vào lịch sử - trân trọng hoà bình
Rời Lăng Bác, bước chân dẫn lối du khách sang Bảo tàng Hồ Chí Minh. Nhìn từ xa, công trình mang hình dáng đoá sen trắng khổng lồ vươn lên giữa khoảng trời xanh. Ðó không chỉ là sự kết tinh của kiến trúc mà còn là biểu tượng cho tâm hồn thanh cao của Bác, là món quà nghĩa tình mà Nhân dân Liên Xô từng trân trọng gửi tặng Việt Nam. Công trình được khởi công ngày 31/8/1985 và khánh thành đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác (19/5/1990).

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại gian Mở đầu của bảo tàng.
Dưới vòm mái hình bông sen trắng, mỗi góc nhỏ của bảo tàng như một mảnh ghép ký ức sống động. Mọi người dừng chân rất lâu trước những kỷ vật giản dị, lặng người nghe câu chuyện về chặng đường gian khổ của dân tộc. Nơi đây khắc hoạ tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của Bác; tái hiện chặng đường chiến đấu, chiến thắng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Bác Hồ; cùng các sự kiện lịch sử thế giới nổi bật tác động đến cách mạng Việt Nam.

Nhà sàn là nơi sinh sống và làm việc của Bác trong khuôn viên Phủ Chủ tịch tại Hà Nội.
Giữa dòng người dừng chân tại gian trưng bày chuyên đề “Những tấm gương bình dị mà cao quý” (diễn ra từ tháng 6-9/2026), tôi nhìn thấy chị Hồ Quý Nhi, người con quê hương Cà Mau. Thật tình cờ và đặc biệt, chị không chỉ là người viếng thăm mà còn là hình ảnh về hành trình “Lan toả yêu thương từ mô hình nhân ái cộng đồng” của người nữ cán bộ Chữ thập đỏ tỉnh được vinh danh trang trọng ngay trong không gian này.
Ðứng trước tấm ảnh của chính mình tại bảo tàng, chị Nhi chia sẻ: “Ðây là duyên lành xuất phát từ sự kính trọng sâu sắc đối với Bác, để rồi biến thành hành động thực tiễn. Tự hào và vinh dự này không chỉ là phần thưởng cho công tác chuyên môn và hoạt động thiện nguyện mà còn là động lực lớn để tôi tiếp tục cống hiến, lan toả những giá trị chân - thiện - mỹ đến cộng đồng”.

Một góc phòng đầy hoài niệm tại nhà sàn, biểu tượng cao đẹp về phong cách sống thanh cao, giản dị của Bác Hồ.
Tới thăm nơi đây, mỗi kỷ vật hay từng câu chuyện nhỏ đều trở thành nhịp cầu thiêng liêng nối quá khứ với hiện tại. Ðể rồi khi bước ra ngoài khoảng trời Ba Ðình lộng gió, trong lòng mỗi người đều đọng lại khoảng lặng đầy trân trọng, thấy lòng mình như trong sáng hơn, thêm yêu và tự hào về hai tiếng "hoà bình"./.
