Tản mạn trong ngày giỗ bố

Ngày giỗ bố hàng năm luôn là trùng với mùa Vu Lan, khiến tôi càng thấm thía hơn hai từ hiếu đạo: đó không phải là điều chờ đến dịp này mới nhắc để nhớ, mà luôn là bổn phận suốt cả cuộc đời của con cái.

Một cơn gió lùa qua như chở cả mùa thu theo cùng. Nhìn những tia nắng trong như thuỷ tinh đang nhảy nhót ngoài sân, tôi lại nghĩ đến câu nói của bố ngày nào “nắng tháng tám, rám trái bưởi” - là câu tục ngữ đúc kết kinh nghiệm về thời tiết. Vào thời điểm này, cái nắng cuối hè đầu thu trở nên gay gắt, đủ sức làm sạm và rám vàng nâu cả lớp vỏ những trái bưởi đang trên cây. Bất giác tôi chợt nhớ nhà, ngôi nhà những năm tháng của tuổi thơ tôi đã từng gắn bó, nơi ấy có dáng hình của người bố yêu thương.

Ai cũng có một nơi để quay về trong từng bước đời lữ thứ, để lưu luyến nhớ thương một thời của quá khứ tuổi thơ. Vậy là cũng đã hơn 10 năm rồi, năm nay là năm thứ 15 kể từ ngày bố tôi đi xa.

Hôm nay ngày giỗ bố, anh em tôi cùng tập trung về ngôi nhà xưa, nơi chúng tôi được sinh ra và lớn lên. Cứ mỗi khi đến ngày này, tôi mới lại có nhiều thời gian tĩnh tâm, bỏ qua hết những bộn bề công việc của cuộc sống thường ngày để trọn vẹn tâm trí về bên bố, sống lại biết bao kỉ niệm của những ngày có ông ở cạnh bên mình.

Những hồi ức về bố vẫn còn vẹn nguyên đây, hình ảnh của bố vẫn còn vương đầy trong từng góc nhỏ của ngôi nhà, vườn cây, ao cá của cả gia đình; cảm giác như bố vẫn luôn luôn dõi theo con cháu trên mọi nẻo đường và hình bóng bố đã gắn liền với hình bóng của quê hương không thể phai mờ. Dường như chỉ có tình phụ tử thiêng liêng với một dòng sông kí ức chở đầy kỉ niệm là vẫn tha thiết chảy, không vơi trong nỗi nhớ niềm thương dài như bất tận.

Ảnh bố mẹ ngày còn trẻ

Ảnh bố mẹ ngày còn trẻ

Tháng Bảy thường mưa ngâu nhưng năm nay thì trời nắng gay gắt và rất ít mưa. Tiết trời hôm nay làm tôi chợt nhớ về những ngày ấu thơ, chúng tôi thường ngồi quấn quýt bên chân bố sau khi đã soạn xong giáo án, nhìn ông chẻ lạt đan quạt, đan rổ rá và nghe kể những câu chuyện từ cổ chí kim. Là giáo viên dạy Toán nhưng bố tôi thích làm thơ và đặc biệt thường khích lệ chúng tôi đọc sách rồi kể chuyện cho các con nghe,… Mỗi câu chuyện không chỉ là niềm vui của con trẻ mà còn là bài học sâu sắc về tình người, tình đời và cả về sự hy sinh thầm lặng mà mãi sau này lớn lên tôi mới có thể thấu được.

Bố tuy không hay nói nhiều nhưng vô cùng tình cảm; ông uốn nắn anh em chúng tôi cẩn thận từ nếp ăn, cách nghĩ, việc cư xử và đặc biệt là phải biết chịu trách nhiệm với chính việc làm của bản thân. Tôi nhớ những trưa hè chang chang nắng, bọn trẻ trong xóm 9 thường rủ tôi trốn ngủ trưa đi chơi ô ăn quan, chơi chuyền, đánh khăng hoặc leo trèo qua bờ rào vặt trộm ổi, na … của nhà hàng xóm. Hồi ấy hàng rào ngăn cách giữa nhà này với nhà khác chỉ là hàng cây chè mạn cắt bằng, là giàn mồng tơi hoặc cây cúc tần thôi chứ làm gì có gạch để mà xây. Cả đám vừa chơi vừa cãi nhau chí choé và còn phải dỏng tai lên nghe ngóng xem đứa nào bị bố mẹ gọi để còn nhanh chân ù té chạy về kẻo bị đòn.

Vậy mà thoáng chốc, thời gian như cơn gió vô tình, chúng tôi đều đã trưởng thành. Giờ đây, ai cũng có gia đình riêng và mải mê lo cho cuộc sống của mình.

Đôi khi, tôi thảng thốt vì nhớ da diết hình bóng thân thương của bố cùng những kỉ niệm tưởng chừng như mới đây thôi. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết tìm về những nơi bố đã từng gắn bó. Mọi thứ dường như đã được màu của thời gian phủ lên những lớp bụi mờ. Năm tháng trôi qua nhanh, những yêu thương như hạt mưa giữa ngày nắng đang âm thầm kéo đến. Nơi góc sân là cây mai vàng tứ quý do học trò của bố tặng, xuân nào cũng rực rỡ hoa, này đây hai cây mít gốc phủ đầy rong rêu chắc cũng hơn tôi vài chục tuổi vẫn sum xuê cành lá, phía sau cửa sổ ngôi nhà của bố mẹ (nay được làm nhà thờ) là những cây bưởi đào thân cao vút luôn toả bóng xanh mươn mướt che bóng mát khắp cả khu vườn,… Cổng trước, sân sau đã phủ màu rêu phong nhưng bóng người nay chỉ còn là hoài niệm. Những ngày xưa ấy, bố luôn chăm chút để mảnh vườn nhà có rau quả theo mùa đủ ăn quanh năm.

Nằm trên chiếc giường gỗ cũ đặt trước hiên nhà, then giường bóng lên vì thời gian, tôi bồi hồi nhớ về bố, nhớ những ngày còn bé được bố thường mua cho đồ chơi búp bê, con lật đật hay được dành cho những chiếc kẹo hoa hồng ngọt ngào huyền thoại. Bữa cơm bố mẹ đun nấu từ rơm, có khi là bằng củi từ gốc tre, miếng cháy vàng ươm nơi đáy nồi, thơm vấn vương và vô cùng hấp dẫn khi ăn với một ít sườn rim mặn cùng với bát canh rau tập tàng chiều cuối hè.

Khi tôi cất tiếng khóc chào đời, bố tôi đã là một thầy giáo. Lúc còn nhỏ thì tôi chưa hiểu rõ lắm về công việc của bố, nhưng hình ảnh bố hàng ngày đi dạy, xách theo một chiếc cặp da nâu, mặc sơ mi trắng được sơ vin trong chiếc quần tây đen là nếp vải phẳng phiu rất lịch sự,… đã thành quen thuộc với tôi.

Kí ức tuổi thơ của tôi gắn liền với những đêm hè, cả gia đình rải chiếu ra sân ngồi hóng gió. Dưới bầu trời đầy sao, bố hỏi anh em tôi gọi tên đâu là sao Hôm, sao Mai, đâu là dải Ngân Hà … những kiến thức hiểu biết về thiên văn của bố luôn là kho tri thức thú vị. Còn mẹ thì đố những câu đố dân gian, bài ca dao tục ngữ gắn với hiện tượng thời tiết xung quanh. Tất cả những sinh hoạt đời thường như vậy nhưng lại in đậm dấu ấn sâu sắc trong kí ức của tôi, khiến tôi luôn hiểu rằng gia đình chính là nơi neo giữ cuối cùng, là chỗ dựa thiêng liêng bền vững không gì thay thế được.

Bố cũng chính là người dạy tôi về sự tôn trọng quyền riêng tư của người khác qua hành động giản đơn, đó là khi tôi tập viết nhật kí thì nhiều lúc tuỳ hứng ghi chép xong lại bày ra lúc thì trên bàn học, khi thì trên chiếc giường ngoài hiên. Nhưng bố không hề mở ra mà nhắc tôi gọn lại và thường thì bố là người giúp tôi xếp lên giá sách. Về sau này, khi có con thì tôi cũng đã cư xử bình đẳng, tôn trọng các con y như ông đã đối xử với tôi vậy.

Tôi vào học sư phạm, người đưa tôi đi nhập học cũng chính là bố, ông lo ngại tôi xa lạ, bỡ ngỡ với cuộc sống xa nhà nên luôn động viên và quan tâm tỉ mẩn từng chút một, đưa tôi nhận phòng tại kí túc xá rồi mới tạm biệt ra về,…

Học sinh cũ đến nhà thăm bố mẹ

Học sinh cũ đến nhà thăm bố mẹ

Bố tôi vốn là thầy giáo dạy Toán trường THPT Triệu Sơn 1, ông theo học ở trường Đại học Vinh, anh em chúng tôi vẫn thường được nghe bố kể về thời kì gian khó, ông đã một mình đạp xe vào thành Vinh đi học vất vả như thế nào; vừa học vừa làm thợ cắt tóc để lấy tiền trang trải cuộc sống. Bố có vầng trán cao rộng và đôi mắt tinh anh, đặc biệt ông chơi cờ tướng rất giỏi, nổi tiếng cả một vùng.

Trong cuộc sống bố rất ít khi dùng đòn roi để răn dạy con cái. Khi dạy học và trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, bố đều dùng lời lẽ để khuyên nhủ. Tuy nhiên bố cũng có những nguyên tắc và khuôn phép riêng để giữ lấy gia phong nếp nhà. Mặc dù khi lên lớp, bỗ vẫn có lúc nghiêm khắc trên bục giảng nhưng ông đặc biệt mô phạm và tận tuỵ thương yêu học sinh bằng cả tấm lòng nên bố tôi luôn được học trò và đồng nghiệp kính trọng Ở vùng quê tôi, nhiều người biết đến bố là một người dạy Toán giỏi, uy tín với những giờ lên lớp đầy nhiệt huyết.

Là giáo viên Toán nhưng nhưng bố lại có sự am hiểu trên nhiều lĩnh vực tự nhiên lẫn xã hội và cũng rất mực khiêm nhường; tôi xem đó là điều may mắn bởi có biết bao nhiêu điều không biết, tôi đều đem hỏi và tâm sự cùng bố. Không chỉ với tôi mà với bất cứ ai trong đại gia đình đều như vậy, kể cả các cháu hai bên gia đình nội ngoại, đều thích trò chuyện với bố để được chỉ bảo nhiều điều. Không ít các cháu cùng với học trò đã vững bước vào cánh cửa Đại học nhờ sự tận tâm dìu dắt và những bài giảng đầy tâm huyết của bố.

Dáng vẻ bố hao gầy khiến ai gặp cũng thương, học trò của bố lại càng thương nhiều hơn và luôn kính trọng nghe theo lời khuyên dạy của thầy; có lẽ vì lẽ đó, các thế hệ học trò của bố nhiều người thành đạt và dù công tác ở phương trời nào, hàng năm cứ đến dịp kỉ niệm ngày 20/11 và ngày Tết, ngôi nhà nhỏ của bố mẹ lại tràn ngập tiếng cười tri ân. Đó cũng chính là niềm hạnh phúc của người lái đò mà bố tôi luôn trân trọng.

Tới giờ khi bố đã đi xa 15 năm nhưng thói quen thăm viếng gia đình thầy của học trò cũ vẫn không thay đổi! Suy cho cùng, điều đáng quý nhất mà một người thầy để lại, không chỉ là số học trò thành đạt, mà còn là tình cảm, lòng biết ơn và sự kính nhớ của các thế hệ học trò sau bao năm tháng đi qua. Và bố chính là một người như thế. Với chúng tôi, hình ảnh của bố chính là một tượng đài không được xây bằng đá mà khắc hoạ bằng chính những yêu thương học trò và những hy sinh thầm lặng cho gia đình.

Với riêng tôi thì càng thêm tôn thờ “tượng đài” của mình và vì cả những gì mà bố đã truyền lửa cho anh em tôi. Quả thật, có những lời dạy mà phải đi hết nửa cuộc đời ta mới thấu hiểu hết ý nghĩa của nó; bố đã luôn dạy chúng tôi phải biết tự vươn lên bằng chính năng lực của mình và cách đứng vững giữa cuộc sống vô thường này.

Các anh chị tôi đều theo khối A, được học Toán với bố những năm THPT. Mấy anh bảo rằng, đó là môn học đầy những khái niệm khô khan và khó nắm bắt với những con số, đường thẳng, mặt phẳng, các khối hình lập phương… lơ lửng trong không gian ba chiều đầy trừu tượng.

Thế nhưng qua từng lời giảng của bố, những hình khối khô khan ấy như trở nên sáng rõ và dễ ghi nhớ hơn. Thật vậy, bố không chỉ dạy về phương pháp giải một bài toán, mà còn dạy chúng tôi biết rèn luyện cách suy luận mạch lạc, phải đối diện và biết suy nghĩ đến nơi đến chốn; tìm cách diễn đạt vấn đề một cách rõ ràng, trung thực bởi mọi bài toán đều có lời giải, nếu kiên trì tìm cách để giải quyết. Đó chính là những bài học sâu sắc đã theo chúng tôi đến suốt cuộc đời.

Đời người rồi cũng khép lại như một giờ học cuối. Nhưng có những người Thầy dường như chưa bao giờ rời khỏi lớp học của mình, vì họ vẫn còn hiện diện trong kí ức của những học trò biết nhớ, biết ơn.

Với chúng tôi, bố và cũng là người thầy vẫn sẽ mãi ở đó - trên bục giảng của ký ức với từng viên phấn trắng, giọng nói trầm ấm, ánh mắt hiền hòa và những bài học không bao giờ quên lãng. Cuộc đời của bố tôi, những nghĩa cử trong quãng đời dạy học của ông đã để lại cho các con tài sản vô giá, những bài học làm người, bài học về nghề giáo trong xã hội hiện tại.

Ngày giỗ bố hàng năm luôn là trùng với mùa Vu Lan, khiến tôi càng thấm thía hơn hai từ hiếu đạo: đó không phải là điều chờ đến dịp này mới nhắc để nhớ, mà luôn là bổn phận suốt cả cuộc đời của con cái. Xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ tới bố mẹ, nhớ những phút giây bình dị êm đềm khi còn được cạnh bên mẹ bên cha, và chính những điều bình dị tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại là chỗ dựa thiêng liêng, là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, để dù có đi nơi đâu, ai cũng muốn được trở về.

Vũ Hằng

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/tan-man-trong-ngay-gio-bo-d213653.html