Y tế thôn bản nay đã khác xưa
Một ngày của bà Nguyễn Thị Bồng (Thanh Sơn, Phú Thọ) bắt đầu bằng việc ghi danh sách tiêm chủng, đo thân nhiệt cho dân làng, kết thúc bằng những dòng tin nhắn gửi qua Zalo tổ phụ nữ.

Bà Bồng (trái) tư vấn cho thai phụ tại địa phương. Ảnh: NVCC
Ở tuổi 70, sau 35 năm làm cô giáo và hơn 10 năm làm cán bộ y tế thôn bản, bà vẫn chưa từng "nghỉ hưu". Không còn là người chỉ đo huyết áp, đưa giấy mời tiêm phòng, cán bộ y tế thôn bản ngày nay là cầu nối giữa chính sách y tế và cuộc sống mỗi gia đình.
Câu chuyện phía sau từng cánh cửa
Ở tuổi 70, lẽ ra đã yên phận nghỉ ngơi sau mấy chục năm cống hiến trong ngành giáo dục, bà Nguyễn Thị Bồng vẫn hằng ngày đi từng ngõ, gõ từng nhà, nhắc người dân tiêm chủng, theo dõi bệnh nền, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Gắn bó với nghề y tế thôn bản đã hơn 10 năm, bà Bồng gọi hành trình của mình là một "cơ duyên ba trạng thái": Từ bị giao việc, đến phải nhận việc, rồi cuối cùng là được làm việc.

Bà Nguyễn Thị Bồng (bên phải) và đồng nghiệp cũ
Ngày mới nghỉ hưu sau 35 năm làm giáo viên, bà được bầu vào chi ủy chi bộ khu dân cư. Lúc đó, cán bộ y tế thôn bản cũ đi lấy chồng, không ai thay thế. Công việc này lại không thể để trống dù chỉ một tháng, vì liên tục có các đợt tiêm chủng cho trẻ, theo dõi người nghiện, bệnh nền... Bởi lẽ đó, Chi bộ phân công bà tạm đảm nhiệm vị trí này. Cả khu đều nghĩ bà sẽ chỉ làm một vài tháng.
"Nhưng với mức phụ cấp 40 nghìn đồng/tháng, thật khó để ai đó tình nguyện nhận việc", bà kể. Từ "tạm thời", bà trở thành cán bộ y tế thôn bản chính thức. Vừa làm, bà vừa tự học, tham gia các lớp tập huấn, đọc tài liệu từ trạm y tế. "Chuyên môn không có, nhiệm vụ thì vụn vặt lại nhiều. Nhưng rồi quen tay, quen việc, tôi yêu nghề lúc nào không hay", bà Bồng cười hiền.
Bà Bồng nhớ mãi những lần đi gõ cửa từng nhà để phát giấy mời tiêm chủng. Có hôm, đến nhà hai vợ chồng đều là công chức đến ba lần mà vẫn không gặp. Gọi điện thì họ bảo gửi giấy cho nhà bên cạnh là ông nội của cháu. Bà làm theo, nhưng ông cụ quên không đưa. Hôm sau, anh con trai chạy sang nhà bà trách mắng: "Cô làm thế đã tròn nhiệm vụ chưa? Cô phải đưa tận tay chứ!". Bà nhẹ nhàng đáp: "Một học trò cũ mà vung tay, to tiếng với người lớn là sao? Hơn nữa, chính em bảo cô gửi nhà bên cạnh…".
"Có lúc tôi nản lắm. Nhưng rồi lại tự nhủ: Dạy học có học sinh cá biệt, làm dân vận cũng có trường hợp khó. Bỏ thì ai làm?", bà trầm ngâm.
Đến khi dịch Covid-19 bùng phát, bà là một trong những người đầu tiên tham gia đội kiểm soát ở khu dân cư. Mỗi tổ có 3 người, nhưng chỉ được cấp 2 bộ đồ bảo hộ. Bà nhường 2 bộ cho người thực hiện test, còn mình đứng ngoài đo thân nhiệt, ghi chép chỉ với một chiếc khẩu trang và đôi găng tay nylon. Khi đoàn kiểm tra về, một bác sĩ, cũng là học trò cũ của bà ngạc nhiên: "Cô tuổi cao mà không có đồ bảo hộ sao?". Nhờ đó, trạm y tế nhanh chóng được bổ sung trang bị. "Tôi vui vì đã góp một phần vào công cuộc chống dịch của địa phương", bà vui vẻ nói.
Cầu nối quan trọng giữa người dân với hệ thống y tế
Ở vùng quê, có nhiều thách thức mới trong truyền thông sức khỏe. Theo bà Bồng, ngày xưa, phụ nữ sinh con theo tự nhiên. Giờ đây, họ chọn giờ sinh, chọn cách sinh, chọn luôn cả dáng sau sinh nữa. Không ít chị em không muốn nuôi con bằng sữa mẹ để giữ vóc dáng. Có người nói thẳng: "Nuôi con như thời các cô là lạc hậu rồi". Bà Bồng thở dài: "Nghe buồn lắm, nhưng biết sao. Phải mềm mỏng tuyên truyền thôi".
Cán bộ y tế thôn bản ngày nay không chỉ tuyên truyền mà còn phải... hiểu tâm lý phụ nữ hiện đại. Họ đi làm cả ngày trong các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, nên khó tổ chức tuyên truyền tập trung. Để khắc phục, bà Bồng lập các nhóm zalo theo tổ dân phố, tổ phụ nữ, gửi thông tin ngắn gọn, dễ hiểu để chị em đọc khi rảnh.

Tuy đôi khi vất vả nhưng bà Bồng (bên phải) cảm thấy vui vì công việc của mình đem lại lợi ích cho cộng
Kế hoạch hóa gia đình cũng là một vấn đề nhạy cảm. Với hộ nghèo, phải khuyên giảm sinh để đảm bảo chất lượng sống. Với hộ khá giả, lại phải động viên sinh thêm vì nhiều người ngại sinh con do áp lực chi phí nuôi dạy. Làm cán bộ y tế thôn bản phải tinh tế, biết lựa lời để vừa tuyên truyền, vừa giữ được tình cảm với dân.
Bên cạnh đó, bà còn tham gia truyền thông về dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần, phòng bệnh lao, cai nghiện ma túy, thuốc lá. "Chuyện nào cũng quan trọng, mà mỗi lần truyền thông xong, thấy người dân chăm chú lắng nghe, hỏi lại những điều chưa rõ, tôi thấy hạnh phúc vô cùng", bà chia sẻ.
"Y tế thôn bản bây giờ khác xưa nhiều lắm. Không còn là bà mụ đi đỡ đẻ, mà là cầu nối quan trọng giữa người dân với hệ thống y tế. Tôi vẫn sẽ tiếp tục, miễn là còn sức", bà nói, đôi mắt sáng lên.
Hơn 10 năm gắn bó, bà Nguyễn Thị Bồng không chỉ là một cán bộ y tế thôn bản, mà là một người bạn đồng hành, người truyền cảm hứng sống lành mạnh, người mẹ của cả khu dân cư. Công việc vốn "bị giao" ngày nào, giờ là thứ mà bà "được làm" mỗi ngày, với tất cả yêu thương và kiên nhẫn.