Y sĩ Lê Thị Điểm - Người chị thân thương

Chị Lê Thị Điểm quê ở Cát Thắng, Phù Cát, Bình Định. Chị về công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai từ cuối năm 1972 sau khi tốt nghiệp Trường Y sĩ khu 5. Chị là một trong những người chị thân thương của chúng tôi khi đó.

Sau Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973), tôi được lãnh đạo tỉnh điều động từ An Khê về căn cứ để chuẩn bị đi học lớp nhân viên kỹ thuật cơ yếu ở Trường Cơ yếu khu 5 (Trà My, Quảng Nam). Từ đó, tôi trở thành “người của Văn phòng Tỉnh ủy”.

Số lượng cán bộ Văn phòng phòng khi đó không đông, ngoài các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy như chú Ksor Ní (Ama Nhan)-Bí thư, chú Ngô Thành (Chinh)-Phó Bí thư, các chú lãnh đạo Văn phòng Nguyễn Phùng, Nguyễn Hồng Minh, còn lại là anh chị em nhân viên phục vụ: hành chính, quản trị, cơ yếu... Chúng tôi coi nhau như anh em một nhà. Chị Lê Thị Điểm-y sĩ là một trong những người chị thân thương của chúng tôi khi đó.

Chị Lê Thị Điểm quê ở Cát Thắng, Phù Cát, Bình Định. Chị về công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy từ cuối năm 1972 sau khi tốt nghiệp Trường Y sĩ khu 5. Chị Điểm kể rằng: Chị rời quê nhà Cát Thắng từ năm 1965, theo chân các anh chị thoát ly lên Gia Lai, công tác ở Ban Dân y tỉnh trong căn cứ Krong. Đến đầu năm 1970, chị được cử ra khu 5 học y sĩ. Cuối năm 1972, sau khi tốt nghiệp, chị về lại tỉnh và được giao nhiệm vụ trực tiếp phục vụ cho lãnh đạo Tỉnh ủy, biên chế vào cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy.

Bẵng đi một thời gian khá lâu không cùng ở cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, đến giữa năm 1975, khi tôi trở về thăm lại Gia Lai, gặp lại chị và anh chị em cơ quan cũ ngày nào trong một niềm vui khôn tả. Và kể từ sau khi tôi học xong lớp cơ yếu, cuối năm 1975, tôi và chị lại cùng chung một cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy cho đến khi chị về nghỉ hưu, tôi được tỉnh điều đi tăng cường về Chư Păh đầu năm 1985.

Người ngoài nhìn vào cứ tưởng các thầy thuốc phục vụ riêng trong cơ quan là... sướng nhất. Hồi còn chiến tranh, kéo dài cho đến khi hết thời bao cấp, hầu hết các cơ quan lớn, có đông cán bộ, nhân viên, các đơn vị quân đội, đồn Biên phòng, doanh nghiệp, nông-lâm trường... đều có biên chế y tá hoặc y sĩ để trực tiếp chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, nhân viên của cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn đứng chân.

Những cán bộ y tế làm nhiệm vụ ngoài cơ sở y tế cũng vất vả lắm, điều kiện để cho việc khám-chữa bệnh không đảm bảo, thuốc men không đầy đủ. Đã vậy, lại còn có những bệnh nhân khó tính, đòi hỏi những “yêu sách” không thể đáp ứng rồi phản ứng kiểu... “mày biết tao là ai không”.

Hồi ở Văn phòng Tỉnh ủy, chị Điểm cũng đã tư vấn cho không ít người phòng tránh những căn bệnh “xã hội”, những trường hợp mắc phải những bệnh oái oăm hoặc bị tai nạn ngoài mong muốn mà tế nhị, khó nói... và cũng chưa đến mức phải đến bệnh viện. Những người được chị tư vấn cách tự chữa những bệnh thông thường nhưng tế nhị vô cùng cảm ơn về sự “bí mật” và tài chuyên môn của chị.

Chị kể, 2 năm học ở Trường Y sĩ khu 5 là 2 năm rèn luyện thử thách ý chí của mình. Đặc biệt là với ngành Y. Chuyên môn là một việc cần giỏi, muốn giỏi phải ra sức học. Chưa kể còn tham gia lao động sản xuất, góp một phần “tự lực cánh sinh” trong khi cách mạng miền Nam còn khó khăn, nhất là nguồn lương thực thực phẩm. Nghe chị kể chuyện về Trà My, trong tôi hiện về bao kỷ niệm buồn vui. Ở Trà My, có 3 ngôi trường mà tôi hay lại qua khi đi học tại Trường Cơ yếu khu 5. Đó là Trường Y sĩ khu 5, Trường T.72/74, Trường Trung cấp Nông lâm thủy lợi. Các trường thường theo mô hình “vừa làm vừa học”, riêng Trường Cơ yếu và Trường T.72/74 có được phần ưu tiên.

Tôi nhớ anh Phạm Đình Thu (sau này là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy) có 3 năm học ở Trường Nông lâm thủy lợi từng kể lại những vất vả, gian khổ của học viên nhà trường, nào là học chuyên môn, học văn hóa, đi phát rẫy trồng lúa bắp, chăn nuôi gia súc, tự túc một phần lương thực thực phẩm...

Vất vả là vậy nhưng chúng tôi ai cũng rất vui, luôn tin vào thắng lợi của cách mạng miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, lấy đó làm động lực phấn đấu, học tập thật tốt để phục vụ Nhân dân, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và xây dựng quê hương sau ngày giải phóng.

Sau ngày giải phóng, nhiệm vụ của các thầy thuốc phục vụ trực tiếp cho lãnh đạo của tỉnh có phần nhẹ hơn, bởi điều kiện khám-chữa bệnh không còn khó khăn như trong căn cứ kháng chiến. Nhưng y sĩ Lê Thị Điểm vẫn luôn tận tình, trách nhiệm cao trong công tác chuyên môn. Chị đúng là một hình mẫu của “Lương y như từ mẫu”, không chỉ chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, mà với chị, người bệnh nào cũng là đối tượng phục vụ.

Từ những loại bệnh thông thường như ho hen, cảm cúm, đau đầu, sổ mũi cho đến những bệnh nặng hơn của cán bộ, nhân viên cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy nói riêng và các cơ quan trong khu vực Tỉnh ủy làm việc nói chung, chị đều thăm khám, động viên, thuốc men chu toàn. Bệnh trở nặng, chị viết giấy giới thiệu và trực tiếp đưa bệnh nhân đến bệnh viện để được chữa trị.

Ngoài nhiệm vụ của người thầy thuốc, chị Điểm cũng như mọi cán bộ, nhân viên khác tham gia những công việc không tên của cơ quan như công đoàn, chi bộ, phụ nữ... Và những công việc không tên ấy khi được giao, chị Điểm cũng luôn hoàn thành xuất sắc, chị luôn được anh chị em trong cơ quan yêu mến, quý trọng.

ĐOÀN MINH PHỤNG

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/y-si-le-thi-diem-nguoi-chi-than-thuong-post313212.html
Zalo