Ý chí mạnh mẽ của người mẹ trong giây phút sinh tử
Người ta vẫn ví von chuyện sinh nở như thể bước một chân vào cửa tử. Đó là một hành trình đầy nguy hiểm, nhưng cũng thật hạnh phúc và đáng nhớ của mỗi người mẹ.

Làm mẹ là một trải nghiệm đáng nhớ với người phụ nữ. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Câu chuyện Hoa Hồng.
Năm Tiểu Vi 13 tuổi, cha mẹ cô bé ly hôn. Mọi người đều cho rằng chắc chắn cô bé sẽ rất oán trách cha mẹ vì lấy đi của cô một gia đình, nhưng không ngờ rằng cô bé lại cảm ơn cha mẹ vì đã chia tay nhau. Tiểu Vi nói rằng từ lúc còn nhỏ cha mẹ đã không quan tâm đến cô bé. Khi họp phụ huynh, cô cũng phải bịa ra một lý do để nói dối giáo viên, cô nói “cha mẹ phải làm thêm giờ”. Lúc nói những lời này, Tiểu Vi nín thở, không dám nhìn thẳng vào mắt giáo viên.
Cái gọi là “cha mẹ làm thêm giờ” kia thật ra chỉ là nhậu nhẹt và chơi bài. Tiểu Vi chưa bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc của đứa trẻ được lớn lên trong yêu thương. Rất nhiều đêm Tiểu Vi không ngủ.
Cô bé đứng cạnh cửa sổ và nhìn lên bầu trời đầy sao, tìm kiếm hình bóng rất bé nhỏ của bản thân, rồi hét to lên với chính mình: “Tất cả đều phải dựa vào chính mình nhé!”
Sau khi ly hôn, người mẹ chưa từng liên lạc với Tiểu Vi. Không nhận được tình yêu của mẹ, cô bé ngây thơ đã đánh mất niềm hạnh phúc mà ở lứa tuổi đó lẽ ra cần phải có. Mọi người đều nói rằng khi tuổi vị thành niên trùng với tuổi nổi loạn sẽ dễ sinh ra một “vụ lở đất”, phá hủy ý chí và sự tích cực của một người.
Tiểu Vi không may gặp phải “vụ lở đất” nhưng lại may mắn chiến thắng được sự nổi loạn tiêu cực của bản thân. Tiểu Vi nói rằng cần phải cảm ơn chính mình, bởi nhờ sự tích cực và cố gắng của bản thân mà cô bé mới có thể trưởng thành một cách bình yên như vậy.
Không ai có thể lựa chọn cha mẹ và việc mình được sinh ra nhưng ta có thể thay đổi cuộc đời nhờ sự nỗ lực, cố gắng. Có lẽ, do có hoàn cảnh gia đình như vậy nên cô bé luôn kiên cường và dũng cảm hơn những người khác. Không phải ai cũng thích sự dũng cảm quật cường ngấm vào tận xương tủy, nhưng đứng trước hoàn cảnh khó khăn, sự dũng cảm này sẽ giúp con người có cơ hội bứt phá.
Do từ nhỏ đã thiếu vắng tình cảm ấm áp của gia đình nên từ rất sớm Tiểu Vi đã trưởng thành và nhanh chóng xây dựng cho mình một gia đình nhỏ. Trong ký ức của cô, người thân hiện ra rất mơ hồ, rất xa lạ. Nên trong hiện thực, cô rất muốn có được hơi ấm của gia đình.
Người ta thường hay nói: “Việc tốt thường hay trắc trở”. Câu nói này dùng để ví von: Muốn có được kết quả tốt đẹp cần phải đạp lên chông gai, vượt mọi khó khăn, trắc trở. Lúc tưởng rằng sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc, Tiểu Vi phát hiện mình gặp vấn đề về thai kỳ ở mức độ nặng. Khi thai nhi được bảy tháng tuổi thì cô bị xuất huyết nên buộc phải đẻ mổ.
Do sức đề kháng của Tiểu Vi yếu nên quá trình mổ đẻ tương đối nguy hiểm. Và vì đứa trẻ chưa đủ tháng nên khi ca mổ tiến hành được hai tiếng thì bác sĩ thông báo chỉ có thể cứu được một người.
Người đang trong trạng thái gây mê, toàn thân thường mất hết cảm giác. Nhưng lúc đó Tiểu Vi vẫn có một ý chí mạnh mẽ, cô phải sống và con cô cũng phải sống. Khi thân thể yếu ớt, nó cần phải được tâm hồn dành cho niềm tin mãnh liệt, phải tin tưởng, phải kiên trì thì mọi việc sẽ đều tốt đẹp hơn.
Thật may mắn, Tiểu Vi đã vượt qua cửa tử và đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh.
Trong số chúng ta khó có người có số phận thăng trầm như Tiểu Vi. Nhiều lúc chúng ta chỉ giỏi đề cao sự kiên cường và dũng cảm nhưng bản thân lại không thể lấy mình ra để làm gương. Lời lẽ hùng hồn có rất nhiều nhưng những lời thật sự có giá trị thì lại ít tới mức thảm hại. Đứng trước số phận, nếu bạn cúi đầu thì nó sẽ ngạo mạn giương cờ thách thức sự bền bỉ, dẻo dai của bạn.
Khi gặp khó khăn, một số người không ngần ngại che giấu. Họ cho rằng không để ý đến nó thì cuối cùng nó cũng sẽ qua đi. Nhưng như vậy sẽ chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
Trốn tránh và tảng lờ nhất thời chỉ có thể đổi lại một chút bình yên ít ỏi trước mắt. Song những việc bạn xem nhẹ và không thèm quan tâm kia vẫn đang ủ men trong con người bạn, để rồi sau đó lặng lẽ xảy ra khiến bạn trở tay không kịp.
Những thứ có thể khiến người ta không làm chủ được mà phải né tránh, chắc chắn nó có lý do để tồn tại. Nếu không thể chạy trốn khỏi số phận thì hãy nên vui vẻ đón nhận nó. Bạn phải luôn tin rằng những khổ đau, vất vả gặp phải đều là do ông trời sắp đặt sẵn cho bạn. Dù bạn có tiếp nhận hay không thì vất vả, khổ sở cần phải gánh chịu đó cũng không hề mờ nhạt đi dù chỉ một chút, chứ đừng nói gì đến chuyện giảm bớt.
Có rất nhiều việc bạn càng muốn trốn tránh lại càng không thể trốn tránh nổi, hơn nữa còn kìm hãm tâm hồn và tinh thần, khiến bạn phải vất vả, lao tâm khổ tứ. Không ai may mắn đến mức trong suốt cuộc đời đều trảiđầy hoa hồng. Cái gọi là tuổi trẻ chẳng phải là quãng thời gian nên dùng để nỗ lực hết mình hay sao?