Xứ nhớ để thương
Tập bút ký và tùy bút 'Loanh quanh xứ nhớ' (NXB Thuận Hóa) là tác phẩm thứ tư của nhà văn Nguyễn Thị Duyên Sanh, giáo viên dạy văn của một ngôi trường ở Huế.
Tập sách chở đầy những cảm xúc, những câu chuyện, những hồi ức của một người Huế yêu Huế thiết tha với biết bao trăn trở, vui buồn, luyến nhớ và cả những luyến tiếc thầm lặng. Thế nhưng, không phải luyến tiếc của sự bảo thủ trước những thay đổi của quê hương khi “khu công nghiệp mọc lên cạnh làng và ruộng đồng như co lại, manh mún, đã thưa dần những lũy tre làng và lối vào nhà giữa hai hàng chè tàu xanh um” mà Duyên Sanh "mừng cho người dân quê tôi đã chạm tay vào những tiện nghi của cuộc sống văn minh. Nhưng tôi bỗng thấy hụt hẫng thế nào khi nhìn những quán cà phê và karaoke ầm ào tiếng nhạc". Chị vẫn thường cảm thấy “lạc loài” khi “ngoái nhìn nhưng biết tìm mãi nơi đâu những sắc màu Tết cũ".
“Loanh quanh xứ nhớ” là những lần điền dã để viết về những nơi chốn đi qua ở xứ Huế: Làng Mỹ Lợi, Rú Chá, làng làm bún Vân Cù, chợ Thông, đình làng An Truyền... Chị kể về những vẻ đẹp, sản vật của địa phương; những di tích, nét văn hóa, ẩm thực, cả những trở trăn của những người muốn gìn giữ truyền thống làng nghề không bị mai một. Để rồi, một Huế hoài niệm với những miền ký ức trong trẻo mà chỉ mới nghe nhắc đến thôi cũng khiến những thế hệ Huế bồi hồi xao xuyến nhớ. Đó là những trái sim, trái móc, những con bột được nhào nặn đủ hình thù sặc sỡ màu sắc, chơi chán rồi nướng lên ăn. Đó là thẩu dưa món, dưa kiệu, là gốc bông thọ đón Tết, tiếng guốc gỗ khô giòn khua vui ngõ xóm du xuân...
Xứ nhớ của Duyên Sanh không chỉ đẹp bởi những chiếc nón bài thơ, những tà áo dài, những nét quê đơn sơ bình dị in hằn trong ký ức, mà còn bởi hình ảnh những người thân yêu đi cùng chị những tháng ngày vất vả. Đó là bài viết “Anh tôi” kể về một người anh hiếu thảo tài hoa, chịu thương chịu khó, nhưng bạc mệnh ra đi khi chưa học xong lớp tám vì một tai nạn. Thú thật khi đọc bài này tôi đã khóc, vì thương, vì hình dung được phần nào thời thanh xuân nhiều trắc trở nhưng có lẽ cũng chính là bề dày trải nghiệm cho những trang viết của người cầm phấn và cầm bút Nguyễn Thị Duyên Sanh.
Đi nhiều và viết nhiều, nên xứ nhớ của chị không chỉ gói gọn ở quê hương Huế mà còn cảm xúc trải dài đến những vùng miền nơi chị đi qua như “Một ngày ở xứ Tiên”, “Một thoáng Tràng An"... Đây cũng là nét thú vị trong tùy bút và bút ký “Loanh quanh xứ nhớ” của nhà giáo, nhà văn Nguyễn Thị Duyên Sanh.