Xoa dịu nỗi đau da camXoa dịu nỗi đau da cam

Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày tiếng súng cuối cùng lặng tắt, thời gian đã đủ dài để những hố bom lở loét năm xưa nhường chỗ cho những nếp nhà bình yên, những vạt rừng xanh mướt mát. Thế nhưng, lẩn khuất sau bức tranh thanh bình và nhịp sống hối hả ấy, vẫn có một “cuộc chiến” chưa bao giờ ngưng nghỉ, một vết thương chưa bao giờ lên da non. Đó là nỗi đau mang tên chất độc da cam/dioxin - thứ di họa quái ác không chỉ ăn mòn thể xác của những người lính năm xưa, mà còn ngang nhiên đánh cắp hình hài và tương lai của cả một thế hệ sinh ra trong hòa bình.

Nước mắt lặn vào trong

Chiến tranh không chỉ có tiếng súng nổ, mà sự tàn khốc của nó đôi khi được đo bằng những khoảng lặng ớn lạnh kéo dài qua nhiều thế hệ. Trở về từ cõi chết, nhiều cựu chiến binh mang theo hy vọng về một cuộc đời bình dị bên vợ con. Nào ngờ, thứ chất lỏng khai quang chết chóc được rải xuống những tọa độ lửa năm ấy đã ngấm sâu vào từng tế bào, hòa vào dòng máu để rồi tàn phá chính những mầm sống mà họ rứt ruột sinh ra.

Chị Nguyễn Thị Thanh, tổ dân phố 5 Minh Khai, phường Hà Giang 2 là nạn nhân chất độc da cam bị liệt từ nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Thanh, tổ dân phố 5 Minh Khai, phường Hà Giang 2 là nạn nhân chất độc da cam bị liệt từ nhỏ.

Là cựu chiến binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, sau khi trở về địa phương, ông Nguyễn Văn Hòa, tổ 8, phường An Tường bị nhiễm chất độc hóa học da cam/dioxin. Không chỉ cá nhân ông mà con và cháu ông cũng bị ảnh hưởng và mang di chứng của chất độc này. Được cấp ủy, chính quyền, hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên, gia đình ông đã cố gắng vượt qua nỗi đau, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Theo những con số thống kê, toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 2.976 nạn nhân đang ngày đêm bị chất độc da cam/dioxin hành hạ. Trong số đó, có 2.147 người là nạn nhân trực tiếp, họ là những thanh niên xung phong, bộ đội Cụ Hồ từng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Ở cái tuổi xế chiều, thay vì được sum vầy an hưởng tuổi già, họ lại phải oằn mình chống chọi với bệnh tật vò xé tâm can. Nhưng bi kịch đớn đau nhất, có lẽ nằm ở con số 829 nạn nhân gián tiếp. Họ là thế hệ thứ hai, là những người con chưa từng một lần biết mùi thuốc súng nhưng lại mang trên mình hình hài dị dạng, khiếm khuyết. Có những ngôi nhà ở vùng quê nghèo Tuyên Quang, cha mẹ dù tóc đã bạc trắng, lưng đã còng vẫn cặm cụi bón từng thìa cháo, giặt từng tấm áo cho những đứa “trẻ” đã ngoài ba, bốn mươi tuổi. Tiếng ú ớ vô hồn, những cơn co giật bất thần của các em như những nhát dao vô hình cứa mãi vào lòng người ở lại. Nỗi đau da cam, vì thế, là một nỗi đau không có thời hạn.

Chung tay xoa dịu nỗi đau

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tuyên Quang cho biết, đứng trước nỗi đau quá lớn ấy, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội không thể lặng im. Hành trình xoa dịu di chứng chiến tranh đang được hiện thực hóa bằng những chính sách nhân văn và sự chung tay của cả cộng đồng.

Khởi công xây dựng nhà cho chị Hoàng Thị Vân, thôn Phổ Vền, xã Tân Mỹ.

Khởi công xây dựng nhà cho chị Hoàng Thị Vân, thôn Phổ Vền, xã Tân Mỹ.

Chị Hoàng Thị Vân, thôn Phổ Vền, xã Tân Mỹ là con gái của ông Hoàng Thái Long - một cựu chiến binh từng nhiễm chất độc dioxin trong những năm tháng kháng chiến. Suốt nhiều năm qua, 5 nhân khẩu trong gia đình chị phải nương tựa vào nhau sống qua ngày trong một căn nhà 3 gian xập xệ. Hơn 2 thập kỷ chống chọi với thời gian, mái nhà dột nát ấy đã xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh thường trực mỗi khi giông bão ùa về. Mơ ước về một tổ ấm kiên cố luôn cháy bỏng, nhưng hoàn cảnh ngặt nghèo khiến giấc mơ ấy dường như xa vời vợi. Năm 2026, khi Nhà nước có chủ trương hỗ trợ xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, niềm hy vọng đã thực sự thắp sáng. Trong niềm hân hoan, chị Vân xúc động chia sẻ: “Ngôi nhà cũ đã dột nát hơn 20 năm rồi, muốn làm lại nhưng gia đình không có điều kiện, nay có được ngôi nhà mới, gia đình tôi mừng lắm”. Chị bảo, ngôi nhà mới giờ đây không chỉ che chắn nắng mưa, mà còn thắp lên hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

Chị Ma Thị Nhính, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phổ Vền chia sẻ, ngôi nhà mới giờ đây không chỉ là tài sản hiện hữu, mà là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, minh chứng cho việc không một ai bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh thăm, tặng quà nạn nhân Đàm Thanh Tiểng, thôn Lâm Đồng, phường Hà Giang 1.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh thăm, tặng quà nạn nhân Đàm Thanh Tiểng, thôn Lâm Đồng, phường Hà Giang 1.

Theo Báo cáo số 11/BC - CĐDC của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tuyên Quang, tính từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, toàn tỉnh đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quyên góp để hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân da cam được số tiền và hiện vật quy ra tiền là trên 6,7 tỷ đồng. Đồng thời đề nghị Hội Bảo trợ trẻ em nhiễm dioxin tại Pháp (VNED) xét và hỗ trợ học bổng, đỡ đầu cho 12 cháu là con, cháu nạn nhân chất độc da cam theo danh sách đã khảo sát tháng 6 - 2020 với tổng số tiền gần 58 triệu đồng…

Những trăn trở trên chặng đường dài

Dẫu đã có những nụ cười nở trên môi người ở lại, chặng đường xoa dịu nỗi đau da cam vẫn còn rất dài và nhiều gian truân. Để những chính sách nhân văn đến được tận tay người cần, không thể thiếu vai trò của những cán bộ hội ở cơ sở - những người “vác tù và hàng tổng” tận tụy với công việc. Thế nhưng, chính bộ máy này lại đang gặp phải những vướng mắc cần được sớm tháo gỡ. Với góc nhìn của một người lãnh đạo sâu sát thực tế, ông Nguyễn Thế Đàm, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh không khỏi trăn trở về tổ chức và chế độ đãi ngộ cho cấp cơ sở. Một trong những vấn đề cấp bách nhất hiện nay là việc công nhận Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở cấp xã. Thiếu đi danh tính pháp lý chính thức ở cấp này, việc triển khai các hoạt động hỗ trợ đôi khi gặp khó khăn về mặt tổ chức. Ông Đàm cho biết, thực tế hiện nay có những cán bộ đã gắn bó, làm việc miệt mài từ năm 2017 đến nay nhưng vẫn chưa được nhận một đồng phụ cấp nào. Họ làm việc bằng cái tâm, bằng tình thương dành cho những mảnh đời bất hạnh, nhưng nếu thiếu đi sự hỗ trợ thiết thực về chế độ, nhiệt huyết ấy sẽ khó lòng duy trì bền vững. Giải quyết bài toán về phụ cấp và công nhận tổ chức cấp xã chính là chìa khóa để củng cố hệ thống, từ đó tạo ra một mạng lưới bảo vệ và chăm sóc nạn nhân da cam hiệu quả hơn, rộng khắp hơn.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng quà cựu chiến binh Nguyễn Văn Hòa, tổ 8, phường An Tường.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng quà cựu chiến binh Nguyễn Văn Hòa, tổ 8, phường An Tường.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam (10/8/1961 - 10/8/2026) ai cũng đều hiểu, nỗi đau da cam là hệ lụy chung của lịch sử, là vết thương mà cả dân tộc đang từng ngày chung tay chữa lành. Để vơi đi phần nào gánh nặng ấy, bên cạnh vai trò điều phối của Ủy ban MTTQ và các cấp chính quyền, rất cần sự thấu cảm và chung sức của toàn xã hội. Dù hành trình phía trước gian truân, nhưng với tình đồng bào thiêng liêng, nỗ lực xoa dịu nỗi đau da cam chắc chắn sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, như những chồi non kiên cường đâm chồi từ mảnh đất từng hằn sâu vết tích chiến tranh.

Lê Duy

Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày tiếng súng cuối cùng lặng tắt, thời gian đã đủ dài để những hố bom lở loét năm xưa nhường chỗ cho những nếp nhà bình yên, những vạt rừng xanh mướt mát. Thế nhưng, lẩn khuất sau bức tranh thanh bình và nhịp sống hối hả ấy, vẫn có một “cuộc chiến” chưa bao giờ ngưng nghỉ, một vết thương chưa bao giờ lên da non. Đó là nỗi đau mang tên chất độc da cam/dioxin - thứ di họa quái ác không chỉ ăn mòn thể xác của những người lính năm xưa, mà còn ngang nhiên đánh cắp hình hài và tương lai của cả một thế hệ sinh ra trong hòa bình.

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202608/xoa-diu-noi-dau-da-cam-b924d40/