Xem, nghe và ngẫm về… trà sư!

'Most of teamasters are disaster - hầu hết trà sư là thảm họa', câu nhận định hiếm hoi và trái ngược với danh xưng 'trà sư' đầy mỹ miều ở các quốc gia uống trà trên thế giới. Việt Nam cũng đang có vô số 'trà sư'.

Thế giới trà phân thành nhiều đoạn, ngắn gọn có: nguyên liệu, sản xuất và thương mại. Để các phân đoạn này trở nên hoàn hảo, người làm nguyên liệu phải nắm được kỹ thuật trồng trọt, xử lý đất, ứng dụng giống cây, phân thuốc cho phù hợp (riêng với trà trồng). Sang đến sản xuất, đơn giản nhất phải làm sao tối ưu hóa được nguyên liệu hiện có, hiểu được thế mạnh của giống trà, biết cách vận dụng kinh nghiệm, kỹ thuật và công nghệ để sản phẩm trà tạo ra được người sành trà đón nhận, tìm mua.

Khi nguyên liệu, sản xuất đã ổn định, muốn đi xa hơn khỏi thị trường nội địa, gia nhập thị trường quốc tế, phải xây dựng thương hiệu, nêu bật cá tính người sản xuất, đặc điểm vùng trà, tối ưu hóa giá thành, đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, cho nhà sản xuất, cho người nông dân, tạo thành chuỗi vận hành bền vững… Trà sư - hiểu nôm na là bậc thầy về trà, hẳn thông tỏ nhiều đường đi lối lại trong các phân đoạn kể trên.

“Trà sư” - người là ai?

Đích thị phải là bậc thầy về trà.

Làm thế nào để trở thành một trà sư ở Việt Nam? Theo dõi ngành trà lâu năm, người viết nhận định chưa gặp thị trường nào dễ tính, đáng yêu như ở Việt Nam, khi mà ai muốn trở thành trà sư, hay nghệ nhân trà, cứ tự phong hàm là lên ngôi.

Một buổi nói chuyện chuyên đề về cây trà cổ thụ Đài Loan ở Tử Đằng Lư.

Một buổi nói chuyện chuyên đề về cây trà cổ thụ Đài Loan ở Tử Đằng Lư.

Thời gian mất bao lâu để đào luyện thành một trà sư? Sau một cuộc thi nào đó liên quan đến trà, hoặc mở được tiệm trà, nếu chẳng cần thi mà cũng không mở tiệm, chuẩn bị hầu bao vài triệu hay rủng rỉnh hơn thì vài chục - trăm triệu theo các khóa học siêu ngắn hạn về trà từ các “trà sư” đi trước, thế thôi là dư đủ thành… “trà sư”.

Có danh xưng trà sư rồi để làm gì? Để tiếp tục bán trà, để chém gió về trà qua các lớp học có thu phí. “Sư” nào chém ra gió càng nhiều, làm truyền thông hình ảnh tốt, giá học phí càng cao. Danh xưng trà sư chưa đủ mạnh thì tiếp tục nâng cấp lên đẳng cao hơn, có thể kể đến như “nghệ sư”, “trà nghệ sư”, “giảng sư”, “trà sư quốc tế”…

Dạo quanh thế giới trà từ Nam chí Bắc, hàng tuần đầy rẫy các nghệ nhân, trà sư rỉ rả quảng bá các lớp học, các buổi nói chuyện lý thuyết về trà, re rẻ cũng đôi ba trăm ngàn đồng cho khoảng 2 giờ nghe chuyện trà, nếm thử trà, nặng đòn hơn thì đẩy ra tiền triệu. Càng gần đây câu chuyện các “trà sư” mở lớp dạy về trà càng nhiều, mỗi vị “sư” khai thác tối ưu lợi thế quan hệ của mình để lôi kéo nhiều đệ tử nhập cuộc, tiếp tục duy trì sứ mệnh làm “trà sư” trong vòng xoáy các giá trị tự phong.

Bài trí một buổi thưởng thức trà theo phong cách Tử Đằng Lư.

Bài trí một buổi thưởng thức trà theo phong cách Tử Đằng Lư.

Trà sư nhiều vô kể, trình cũng đủ đẳng khác biệt, lại càng khiến giới trà tù mù vì không biết đâu là chuẩn. Trong khi điều cần của người uống trà là tìm đến những loại trà phù hợp, biết những vùng trà sạch - an toàn, kết giao những người làm trà chân chính, hiểu rõ thứ trà mình đang uống cặn kẽ xuất xứ từ nguyên liệu cho đến thành phẩm. Những thông tin tưởng giản đơn ấy lại bị nhiều trà sư giấu nhẹm. Hầu hết trà sư đều cho mình là người tự tay làm ra trà, xưởng mở chỗ này chỗ nọ, kết hợp dân bản nơi đây - nơi kia làm.

Nghệ nhân và trà sư làm trà thì ít, phần nhiều là mua lại trong dân hoặc từ các nhà sản xuất khác, đem về “mông má”, đấu trộn, vẽ ra câu chuyện huyền ảo từ việc đặt tên, làm hình ảnh, bao bì… vậy là trà được giá, danh tiếng cứ thế leo thang. Trà sư càng thêm đẳng trong con mắt những người mới vào đường trà.

Khi trà là thầy

Cũng ở một hoạt động về trà diễn ra gần đây ở cả Hà Nội và Sài Gòn do “Ô long trà uyển” - nhóm những người yêu trà ô long - tổ chức, mời đến giao lưu với bạn trà Việt Nam là hai trà nhân đến từ Đài Loan: Chu Lạc Quyên và Ngô Hàm Dự.

Nói chuyện cùng các bạn trà Việt Nam, Chu Lạc Quyên giới thiệu về mình: “Tôi uống trà từ khi chưa biết đi, cha tôi là người lập nên Tử Đằng Lư (Wistaria tea house). Từ nhỏ, cha thường nhúng cái ti giả tôi hay ngậm vào chén trà cho tôi nếm thử, lớn lên tôi vẫn tiếp tục uống trà, mỗi vụ trà chúng tôi thường đến các nhà sản xuất để giao lưu, học hỏi. Bản thân tôi và cả gia đình đều coi trà là thầy. Nhờ người thầy ấy mà chúng tôi học được nhiều điều tốt đẹp từ cuộc sống”.

Chu Lạc Quyên trong buổi chia sẻ kiến thức với bạn trà ở Hà Nội.

Chu Lạc Quyên trong buổi chia sẻ kiến thức với bạn trà ở Hà Nội.

Ở Đài Bắc, Wistaria - Tử Đằng Lư được biết đến là tiệm trà có lịch sử lâu đời, không chỉ bởi vị trí đắc địa, kiến trúc nhà cổ, mà còn bởi phong cách thưởng trà của người sáng lập khi lấy trà làm trung tâm, làm điểm kết nối các giá trị về con người, văn hóa, lịch sử, nghệ thuật. Phong cách ấy ảnh hưởng và lan tỏa sâu rộng không chỉ trong giới nhân sĩ mà nhiều lữ khách quốc tế cũng tìm đến để cảm thụ trà theo tinh thần, cách thức rất riêng của Tử Đằng Lư.

Ở riêng lĩnh vực trà, Tử Đằng Lư được biết đến là nhà tuyển lựa, sưu tầm và giới thiệu những phẩm trà trứ danh từ các vùng trà xứ Đài, các nhân vật làm trà nổi tiếng như Cao Định Thạch, Từ Duy Lương… không chỉ ở Đài Loan mà ra với thế giới. Nhưng đề cập đến danh xưng trà sư, chủ nhân hiện là chị Lâm Huệ Phong thẳng thắn: “Tôi chỉ là người yêu trà”.

Trở lại Việt Nam, gặp những nhà sản xuất kinh nghiệm trong lĩnh vực trà shan tuyết cổ thụ, sản phẩm được người tiêu dùng trong, ngoài nước đón nhận, số lượng sản xuất tính theo tấn hàng năm, giải quyết được bao công ăn việc làm cho đồng bào thiểu số nơi vùng trà, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám nhận danh xưng nghệ nhân hay trà sư. Một lý giải khá hay người viết ghi nhận, ấy là: “Trà vĩ đại thế, mình không hiểu hết sao làm thầy trà được. Thử hỏi cây trà cổ thụ có nhỏ cũng trên trăm năm, tuổi đời người được bao năm, nên đứng trước cây trà, con người nhỏ bé lắm. Cây trà cả trăm năm, ngàn năm, vậy mà vẫn cho ra lá để hái về chế biến, như vậy là phúc đức rồi, thực sự biết ơn và mong được học mãi với trà”.

Nhiều lớp trà sư, nghệ nhân rộ lên, khi đã diễn hết bài, lộ ra những thứ bấy lâu mở lớp hay thuyết giảng chỉ là nửa vời, người yêu trà quay lưng, tiệm trà đóng cửa, thương hiệu bay màu. Trong nghề trà, trong thú chơi với trà, sự lươn lẹo nào có bền lâu...

Bài và ảnh: Thiên An

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/xem-nghe-va-ngam-ve-tra-su-47341.html
Zalo