Xây dựng không gian công cộng dành cho người khuyết tật

Những năm gần đây, khái niệm về phát triển bền vững và công bằng xã hội ngày càng được chú trọng trong quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, tại Việt Nam, không gian công cộng thân thiện, dễ tiếp cận cho người khuyết tật vẫn là một hạn chế lớn.

Việc xây dựng không gian công cộng dành cho người khuyết tật không chỉ là vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng mà còn là một bước tiến quan trọng để tạo ra một xã hội hòa nhập, bình đẳng...

Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, hiện nay, cả nước có khoảng 8 triệu người khuyết tật, chiếm 6,11% dân số từ 2 tuổi trở lên. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên, hỗ trợ người khuyết tật, tạo cơ hội để người khuyết tật hòa nhập với xã hội. Ví dụ như Luật Xây dựng hiện hành, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2024/BXD, các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 264:2002, TCXDVN 265:2002 và TCXDVN 266:2002... đều có quy định về yêu cầu đối với các thiết kế xây dựng, tạo điều kiện, bảo đảm nhu cầu tiếp cận sử dụng công trình thuận lợi, an toàn cho người khuyết tật. Tuy nhiên trên thực tế, để tiếp cận và sử dụng một cách thuận tiện các công trình công cộng đối với người khuyết tật vẫn còn nhiều khó khăn.

Người khuyết tật thích thú khi được trải nghiệm không gian công cộng tại mô hình công viên rừng Phúc Tân (Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh do đơn vị cung cấp

Người khuyết tật thích thú khi được trải nghiệm không gian công cộng tại mô hình công viên rừng Phúc Tân (Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh do đơn vị cung cấp

Thạc sĩ, kiến trúc sư Hoàng Tuấn Minh, giảng viên Bộ môn Kiến trúc công trình công cộng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chia sẻ: “Hiện nay, nhiều công trình công cộng đã có các thiết kế phục vụ người khuyết tật, tuy nhiên, tính đồng bộ trong thiết kế chưa được xuyên suốt. Nhiều nhà vệ sinh có chiều rộng lối đi đủ cho xe lăn, tuy nhiên, không gian thiết kế cho các buồng vệ sinh lại không đủ để xe lăn đi vào. Hoặc nhiều khu vực có đường đi dành cho người đi xe lăn, nhưng để người đi xe lăn tiếp cận được khu vực đó thì phải đi qua một đoạn có bậc thang hoặc địa hình bất lợi. Bên cạnh đó, chi phí để xây dựng các công trình công cộng có thiết kế riêng biệt cho người khuyết tật thường cao hơn so với những thiết kế thông thường, điều này khiến nhiều nhà đầu tư và chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức”. Cùng với đó, mặc dù được thiết kế để phục vụ nhu cầu của người khuyết tật, tuy nhiên lại thiếu sự tham gia, đánh giá của chính họ trong quá trình thiết kế và nghiệm thu công trình. Ông Nguyễn Tiêu Quốc Đạt, Giám đốc sáng tạo của doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds nhấn mạnh: “Hầu hết công trình sau khi hoàn thiện đều không được nghiệm thu bởi chính những người khuyết tật. Vì vậy, nhiều thiết kế chỉ mang tính đối phó mà không thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế”. Để khắc phục tình trạng này, việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế như độ dốc, kích thước cửa, tay vịn... là điều cần thiết, nhưng quan trọng hơn cả là cần có sự tham gia trực tiếp của người khuyết tật ngay từ giai đoạn quy hoạch. Việc lấy ý kiến từ những người sử dụng thực tế sẽ giúp các công trình trở nên thực tiễn hơn, đồng thời tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia nhiều hơn vào đời sống xã hội.

Song song với đó, kiến trúc sư Hoàng Tuấn Minh cho rằng cần phải thay đổi trong tư duy, nhận thức của mọi người hướng đến việc đa dạng hóa công năng của các thiết kế. “Đường dốc dành cho xe lăn có thể đồng thời được sử dụng để kéo vali hoặc vận chuyển hàng hóa. Những khu vực đỗ xe dành cho người khuyết tật trong nhiều trường hợp khẩn cấp có thể trở thành nơi đỗ xe cứu hỏa. Bởi vậy cần mở rộng tư duy rằng các thiết kế không chỉ dành riêng cho người khuyết tật mà là không gian mọi người đều có thể sử dụng, trong đó, người khuyết tật sẽ được ưu tiên khi cần thiết”, kiến trúc sư Hoàng Tuấn Minh nhấn mạnh.

Việc xây dựng không gian công cộng thân thiện với người khuyết tật mang lại nhiều lợi ích không chỉ cho bản thân họ mà còn cho toàn xã hội. Không gian công cộng thân thiện sẽ giúp người khuyết tật có cơ hội tham gia nhiều hơn vào các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, từ đó nâng cao chất lượng sống và giảm bớt sự cô lập của xã hội đối với họ. “Một trong những trở ngại lớn nhất khiến người khuyết tật ngần ngại khi tiếp cận không gian công cộng chính là rào cản tâm lý, cùng với đó là những định kiến xã hội. Những ánh nhìn thiếu thiện cảm hay sự xa cách vô hình từ cộng đồng có thể tạo ra áp lực tinh thần, khiến họ cảm thấy bị tách biệt, khó hòa nhập vào cuộc sống chung. Do đó, việc khuyến khích và tạo cơ hội cho người khuyết tật tiếp cận các không gian công cộng, hòa nhập với xã hội sẽ gỡ bỏ được những rào cản trong tâm lý của họ. Đồng thời mở rộng hơn cái nhìn của xã hội đối với những người khuyết tật”, ông Nguyễn Tiêu Quốc Đạt nhận định. Mô hình công viên rừng Phúc Tân (Hoàn Kiếm) là một dự án mà Think Playgrounds đã triển khai thiết kế không gian công cộng thân thiện với người khuyết tật. Dự án này không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế mà trong quá trình nghiệm thu còn có sự tham vấn từ những người khuyết tật để bảo đảm tính hiệu quả và thực tế của dự án. “Xã hội sẽ nhân văn hơn khi không gian công cộng có người khuyết tật”, ông Nguyễn Tiêu Quốc Đạt khẳng định.

VÂN HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/xay-dung-khong-gian-cong-cong-danh-cho-nguoi-khuyet-tat-820709
Zalo