Xây dựng hệ sinh thái văn hóa Thủ đô rộng mở

Từ ươm mầm tài năng nghệ thuật trong trường học, đổi mới các sản phẩm sân khấu đến đưa nghệ thuật chất lượng cao ra không gian công cộng, Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Vở “Người con gái Hà thành” góp phần làm mới nghệ thuật truyền thống, đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng đương đại.

Vở “Người con gái Hà thành” góp phần làm mới nghệ thuật truyền thống, đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng đương đại.

Đầu tư để đổi mới sản phẩm văn hóa

Hà Nội là nơi hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân và lực lượng sáng tạo đông đảo. Với lợi thế đó, đặt ra yêu cầu chuyển hóa những tiềm năng ấy thành các sản phẩm, không gian và trải nghiệm văn hóa.

Trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, sự chuyển động đang diễn ra trên nhiều phương diện. Các nhà hát trên địa bàn không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, biểu diễn mà ngày càng chú trọng đổi mới cách kể, cách dàn dựng, xây dựng những chương trình có khả năng tiếp cận công chúng đương đại. Cùng với đó, nghệ thuật được đưa ra khỏi không gian biểu diễn truyền thống, đến gần cộng đồng và từng bước gắn với hoạt động du lịch.

Đáng chú ý, Hà Nội đã xây dựng chuỗi chương trình nghệ thuật chất lượng cao với những sản phẩm mang dấu ấn riêng của các nhà hát trực thuộc thành phố như: Nét duyên Chèo Hà thành; Người con gái Hà thành… cùng chương trình nghệ thuật chất lượng cao đang góp phần làm phong phú đời sống sân khấu Thủ đô. Điểm đáng chú ý ở những sản phẩm này là nỗ lực tìm tiếng nói chung giữa truyền thống và hiện đại. Những giá trị cốt lõi của nghệ thuật dân tộc vẫn được giữ gìn, nhưng được đặt trong một tư duy dàn dựng mới, chú trọng tiết tấu, mỹ thuật, âm nhạc, ánh sáng và khả năng tương tác với khán giả.

NSND Triệu Trung Kiên - Phó Giám đốc Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam cho rằng, cải lương ngay từ tên gọi đã hàm chứa tinh thần đổi mới. Vì vậy, việc tiếp nhận những giá trị đương đại, kết hợp với ngôn ngữ truyền thống không làm mất đi bản sắc mà là cách để nghệ thuật tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.

Từ thực tiễn đó, có thể thấy một yêu cầu quan trọng của công nghiệp văn hóa là khả năng tạo ra sản phẩm. Di sản chỉ thực sự có sức sống lâu dài khi được bảo tồn đồng thời với sáng tạo; nghệ thuật chỉ có thể phát triển bền vững khi tìm được công chúng và thị trường.

Theo TS Cao Ngọc - Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hà Nội cần từng bước định vị sân khấu như một thành tố của thương hiệu văn hóa thành phố. Với nguồn chất liệu phong phú, Thủ đô có cơ sở để hình thành một hệ sinh thái gồm nhà hát, không gian biểu diễn, tác phẩm đặc sắc, nghệ thuật truyền thống và những chương trình phục vụ du khách.

Đây là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa. Bởi một sản phẩm nghệ thuật không chỉ dừng lại ở sân khấu mà có thể tạo ra chuỗi giá trị rộng hơn, từ sáng tạo, sản xuất, biểu diễn, quảng bá đến bán vé, kết nối dịch vụ du lịch, lưu trú, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm.

Hay như Đề án “Sân khấu học đường” được Hà Nội triển khai trong năm 2026 là một ví dụ về cách đầu tư cho nguồn nhân lực và công chúng tương lai. Gần 600 giáo viên, học sinh được tiếp cận kỹ năng sân khấu, thanh nhạc, nhạc cụ truyền thống và hợp luyện. Nhiều em lần đầu được trực tiếp trải nghiệm chèo, xẩm, múa rối hay các loại nhạc cụ dân tộc. Giá trị của mô hình không chỉ nằm ở việc giúp học sinh hiểu hơn về nghệ thuật truyền thống mà còn mở ra cơ hội phát hiện năng khiếu, khơi dậy sức sáng tạo và hình thành tình yêu văn hóa từ sớm.

Như vậy, từ trường học đến nhà hát, Hà Nội đang từng bước tạo ra sự kết nối giữa giáo dục, văn hóa và sáng tạo. Đây là đầu tư dài hạn cho nguồn nhân lực của công nghiệp văn hóa, thay vì chỉ tập trung vào những sản phẩm trước mắt.

Mở rộng không gian phát triển

Nếu đầu tư cho con người là tạo nền móng thì mở rộng công chúng và thị trường chính là điều kiện để công nghiệp văn hóa phát triển. Một trong những chuyển động đáng chú ý của Hà Nội thời gian qua là đưa nghệ thuật chất lượng cao ra khỏi không gian nhà hát, đến các quảng trường, vườn hoa, không gian di sản và những điểm sinh hoạt cộng đồng.

Âm nhạc jazz tại Nhà Bát Giác mở rộng không gian thưởng thức nghệ thuật, tạo thêm điểm hẹn văn hóa cho người dân và du khách.

Âm nhạc jazz tại Nhà Bát Giác mở rộng không gian thưởng thức nghệ thuật, tạo thêm điểm hẹn văn hóa cho người dân và du khách.

Tại Nhà Bát Giác trong khuôn viên Vườn hoa Lý Thái Tổ, các chương trình “Âm nhạc cuối tuần” cùng nhiều hoạt động nghệ thuật cộng đồng đang tạo nên điểm hẹn mới của người dân và du khách. Điều tạo nên sức hút của sân khấu mở chính là sự gần gũi. Người dân đi dạo có thể dừng lại nghe một bản nhạc; gia đình có trẻ nhỏ có thể cùng thưởng thức; du khách nước ngoài có thể tiếp cận nghệ thuật Việt Nam trong hành trình khám phá Hà Nội. Khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả được rút ngắn, khiến nghệ thuật trở thành một phần tự nhiên của đời sống đô thị.

Tại không gian văn hóa Hồ Văn, các hoạt động trải nghiệm di sản như quan họ, ca trù, chèo, nghề thủ công truyền thống và ẩm thực tiếp tục tạo thêm những điểm tiếp xúc giữa công chúng với văn hóa truyền thống.

Theo bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, các chương trình nghệ thuật sẽ được tổ chức định kỳ, lâu dài, từng bước hình thành hệ thống sản phẩm nghệ thuật mang thương hiệu Hà Nội, phục vụ nhân dân và khách du lịch. Ngành văn hóa cũng mong muốn doanh nghiệp du lịch, lữ hành tích cực đưa các chương trình nghệ thuật vào sản phẩm, giới thiệu rộng rãi đến du khách trong nước và quốc tế.

NSND Triệu Trung Kiên cho rằng đưa nghệ thuật chất lượng cao đến gần công chúng, đưa sân khấu ra khỏi nhà hát và đến các không gian văn hóa công cộng là xu thế phát triển của nghệ thuật hiện nay. Công chúng không chỉ muốn thưởng thức mà ngày càng mong muốn được tham gia, tương tác và trở thành một phần của trải nghiệm nghệ thuật.

Nhìn từ tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW, những chuyển động văn hoá của Hà Nội trong thời gian qua có ý nghĩa lớn hơn một chuỗi hoạt động biểu diễn. Hà Nội đang từng bước chuyển từ tư duy bảo tồn đơn thuần sang bảo tồn gắn với phát huy.

Với lợi thế về di sản, con người và sức sáng tạo, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để biến tài nguyên văn hóa thành nguồn lực phát triển. Vấn đề là tiếp tục tạo cơ chế thuận lợi cho nghệ sĩ và doanh nghiệp, đầu tư có trọng tâm, xây dựng thị trường chuyên nghiệp và kiên trì hình thành những sản phẩm văn hóa có thương hiệu.

Phạm Sỹ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/xay-dung-he-sinh-thai-van-hoa-thu-do-rong-mo.html