Xây dựng đập dâng trên sông Hồng: Bài toán có khả thi?

Trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối năm 2024 có đề cập tới nghiên cứu, xây dựng đập dâng trên sông Hồng. Theo các chuyên gia, việc này sẽ mang lại nhiều giá trị, nhất là trong việc cải thiện môi trường nước của các sông nhánh qua địa bàn Thủ đô Hà Nội. Luật Thủ đô 2024 đã tạo cơ chế để hiện thực hóa việc xây dựng đập dâng này.

Cơ chế đột phá

Tháng 6/2023, sông Hồng, sông Đà cạn nước. Mực nước xuống thấp tới mức Nhà máy sông Đà phải dùng trạm bơm dã chiến để khai thác. Tháng 11/2023, tại Khu đô thị Thanh Hà, nhiều người dân không có nước sạch, TP phải dùng xe chở nước tới giải cứu… là những khó khăn về nước, đòi hỏi cần có những giải pháp phù hợp, đáp ứng được những thách thức do biến đổi khí hậu trước mắt cũng như lâu dài.

Nhận diện rõ những thách thứ đó, trong Luật Thủ đô 2024 có nội dung Quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội phải bảo đảm xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, an ninh nguồn nước với sông Hồng. Điều 17 Luật Thủ đô 2024 quy định: “Các khu vực bãi sông, bãi nổi còn lại được phép xây dựng các công trình dành cho không gian công cộng, công trình phục vụ mục đích công cộng nhưng không tôn cao bãi sông, bãi nổi để bảo đảm yêu cầu không làm cản trở dòng chảy”.

Liên quan đến việc thực thi nội dung này có các Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi, Quy hoạch phòng, chống lũ và Quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đáy đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; “Quy hoạch Vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 6/2/2023); “Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Sông Hồng đoạn chảy qua địa bàn Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Hùng

Sông Hồng đoạn chảy qua địa bàn Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Hùng

Để bảo đảm lưu thông dòng chảy, cần loại bỏ các công trình gây cản trở dòng chảy, như các công trình liệt kê trong khoản 3, Điều 32, Luật Thủ đô có viết: “UBND TP Hà Nội quy định: Hình thức sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp ở bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê để sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp tham quan, giáo dục trải nghiệm, du lịch trải nghiệm bảo đảm nguyên tắc việc xây dựng trên đất nông nghiệp ở bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê phải phù hợp với quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều, quy hoạch xây dựng, quy hoạch khác có liên quan”.

Theo KTS Trần Huy Ánh, diễn giải những quy định này theo quy luật vật lý thông thường: tác động của vật thể với dòng chảy của nước thì các không gian, công trình phục vụ mục đích công cộng ở đây được hiểu chỉ là giữ nguyên cao trình hiện trạng, không tôn cao, san lấp mà chỉ tạo ra những bề mặt bằng phẳng, hay những chi tiết kiến trúc nhỏ, có độ mảnh, không tạo nên những khối tích bất kỳ kích thước nào để bảo đảm dòng chảy được lưu thoát.

Tương lai bền vững

Ngày 20/6/2024, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội. Phát biểu tại hội trường, đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) cho hay, ông là người tham gia xây dựng quy hoạch, vai trò của sông Hồng trong Quy hoạch Thủ đô sẽ lồng ghép 3 nhiệm vụ: tiết kiệm 5 tỷ m3 nước sạch để phục vụ sinh hoạt và sản xuất; rửa trôi nước thải, làm sạch các dòng sông khô hạn ô nhiễm; tạo cảnh quan để xây dựng hai con đường di sản hai bên sông.

Theo các chuyên gia phân tích, giữ lại 5 tỷ m3 nước xả từ hồ thủy điện trong thời gian rất ngắn đòi hỏi không gian trữ nước rất lớn, nếu trữ trong 1.000km2 thì cột nước cao khoảng 5m, trong khi tổng diện tích trong lòng đê hai bên sông của 29km sông Đà và 129km sông Hồng chảy qua Hà Nội có diện tích 400km2. Khi đập Xuân Quang, Long Tửu hình thành đập dâng thì 400km2 dòng sông và vùng đất bãi lọt trong hai con đê có thể trữ được 2 tỷ m3 nước sạch, bảo đảm phần nào nguồn nước sạch và rửa trôi nước ô nhiễm nhưng sẽ nhấn chìm con đường và các công trình xây dựng trong khu vực. Tình huống này đặt ra câu hỏi xây tuyến đê mới, hai con đường mới và khu dân cư ở đâu?

Theo KTS Trần Huy Ánh, câu trả lời là đường mới và tuyến đê mới đặt tại vị trí của tuyến đê hiện trạng. Đây là việc làm mang lại nhiều lợi ích đã được Luật Đê điều 2006 cho phép: “Khuyến khích và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến kết hợp với các biện pháp truyền thống vào việc xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa, bảo vệ đê điều và hướng tới các giải pháp chủ động trong công tác quy hoạch phòng, chống lũ. Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa và bảo vệ đê điều kết hợp phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực này”.

Việc định cư an toàn, lâu dài cho 0,3 triệu dân cư ngoài đê sông Hồng là thách thức lớn bao năm nay vì đất trong đồng đã dày đặc làng xóm cũ và ruộng lúa, thì nay đã được hóa giải: quy hoạch TP mới phía Bắc Hà Nội đã giảm đất nông nghiệp, tăng đất ở để tiếp nhận thêm 1,6 triệu người (từ 1,3 triệu người năm 2024 sẽ tăng lên 2,9 triệu người năm 2045), không gian đô thị mới trong đồng có thể tiếp nhận nhiều hơn gấp 5 lần dân cư ngoài bãi sông Hồng (1,6 triệu/0,3 triệu người). Với chiến lược làm đập tràn, lấy nước sạch sông Hồng cất giữ trong lòng sông và tràn vào các sông con, kênh mương, hồ ao, ruộng trũng... có thể tạo thành đô thị nước sinh thái, gia tăng chất lượng sống, giá trị bất động sản, cũng như phát triển nông nghiệp thủy sản hiện đại, làm giàu dân trong đồng lẫn ngoài bãi, và cho cả Thủ đô Hà Nội.

Mặt khác, theo các chuyên gia, trong quy hoạch Thủ đô đã nghị khởi động phương án xây dựng hai đập thông minh trên lưu vực sông Hồng đoạn qua Hà Nội như quy hoạch Thủy lợi đã dự kiến tại Long Tửu và Xuân Quang. Đập này có thể dùng sức nước tự động dựng thanh chắn đập lên và hạ xuống khi cần thiết. Vào mùa cạn này, đập thông minh sẽ dựng thanh chắn lên. Lúc này, khu vực sông Hồng chảy qua Hà Nội sẽ trở thành một hồ nước chảy lưu thông qua đập tràn và phải xây dựng âu thuyền để nâng, hạ phương tiện vận tải thủy qua lại. Nước vận hành thủy điện Hòa Bình sẽ được giữ lại trong "lòng hồ nhân tạo trên sông".

Khi nước "lòng hồ" dâng cao sẽ tự động chảy tràn vào hệ thống sông, kênh hai bên sông Hồng như hệ thống Bắc Hưng Hải, sông Nhuệ, sông Đáy… vừa tạo dòng chảy, làm sống lại các dòng sông, kênh này, vừa cung cấp đủ nước tưới tiêu cho vùng hạ lưu. Thủy điện Hòa Bình không còn phải xả nước lãng phí như bao lâu nay nữa. Mùa lũ thì đập thông minh hạ xuống, để nước lũ thoát tự nhiên. Nếu làm được như quy hoạch thì lưu lượng nước sông Hồng giữa mùa cạn và mùa lũ gần như không thay đổi. Sông Hồng có mặt nước, cảnh quan ổn định, phục vụ hiệu quả việc phát triển thương mại dịch vụ, du lịch hai bên sông.

Ngành thủy lợi đang nghiên cứu xây dựng đập dâng nước trên sông Hồng và sông Đuống. Sau khi có đập dâng, mức nước ở sông Hồng sẽ có dòng chảy quanh năm và tạo ra một trục cảnh quan rất đẹp. Hệ thống sông nội địa của Hà Nội như sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ và hệ thống Bắc Hưng Hải sẽ cùng “sống lại”. Các công trình thủy lợi dọc hai bên sông được lấy nước chủ động.

GS.TS Đào Xuân Học - nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Lại Tấn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/xay-dung-dap-dang-tren-song-hong-bai-toan-co-kha-thi.698297.html
Zalo