Vượt qua 'ngọn núi' trong lòng

Ðôi chân có thể can trường vượt qua dặm dài đèo dốc nhưng nhiều người con miền sơn cước lại gặp khó trước những 'ngọn núi' trong lòng. Ðến từ vùng cao Quảng Trị, phóng viên Kô Kăn Sương (SN 1981, người Pa Kô) và Hồ Thị Thới (SN 1991, người Vân Kiều) đã vượt qua những 'ngọn núi' của khó nghèo, định kiến để đến, rồi ngày càng gắn bó và yêu thêm nghề báo.

Trưởng thành từ cái bụng đói

Những năm gần đây, ở xã Hướng Hiệp, nơi biên tập viên Hồ Thị Thới sinh ra, lớn lên, việc 1 cô gái Vân Kiều đỗ đại học không còn xa lạ. Thế nhưng, cách đây gần 18 năm, đó lại là chuyện khác. Bấy giờ, tin Thới đỗ đại học làm sục sôi cả bản làng.

Thới kể: “Hôm ấy, từ UBND xã về, cậu em vừa lái xe, vừa khóc. Cậu rưng rưng đưa cho em tấm giấy báo đỗ đại học. Trước đó, ngày em lên đường đi thi, cậu cho mượn chiếc điện thoại “cục gạch” và dặn mang theo để phòng thân. Lúc ấy, em chỉ có thể bấm nút nghe, chứ không biết gọi điện thoại”.

Câu chuyện ngày vui xưa đưa Thới về với quá khứ. Khi còn bé, cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ làm báo. Chào đời trong một gia đình đông anh em, tuổi thơ Thới gắn với nỗi lo cơm áo. Có tuần, củ sắn là thứ duy nhất hiện diện trong chiếc nồi nhà cô. Không thể mãi đến trường với cái bụng đói, anh chị em của Thới lần lượt bỏ học, cùng ba mẹ lên nương nuôi sống gia đình. Dẫu vậy, sự học của Thới vẫn lắm gian nan.

“Thiếu tiền thu nộp, có lần, em đã phải nghỉ học, ở nhà đi chăn trâu nguyên tuần. Sợ mẹ buồn, em giấu sách sau vạt áo, mang theo để học. Nhờ cô giáo đến “gỡ rối”, em mới được trở lại lớp”, Thới kể.

Biên tập viên Hồ Thị Thới (ngoài cùng bên phải) chuyện trò, lắng nghe những câu chuyện ý nghĩa từ các điển hình ở vùng cao - Ảnh: Q.H

Biên tập viên Hồ Thị Thới (ngoài cùng bên phải) chuyện trò, lắng nghe những câu chuyện ý nghĩa từ các điển hình ở vùng cao - Ảnh: Q.H

Sau lần ấy, Thới còn nhiều lần khác suýt bị nghỉ học. Trong quan niệm bị cái nghèo bủa vây, phần lớn phụ huynh ở quê Thới nghĩ: “Nên ưu tiên việc học cho con trai. Đầu tư cho con gái học hành thì chắc chắn sẽ bị… lỗ, vì sớm muộn gì nó cũng đi lấy chồng”.

Vì thế, khi thấy Thới thuyết phục được ba mẹ cho về Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh học chữ, rồi có cơ hội vào Huế thi đại học, ai cũng lấy làm lạ. Dù ủng hộ con nhưng ngay cả người mẹ tảo tần cũng không dám tin Thới có thể đỗ đại học. Thế nhưng, bà vẫn gõ cửa khắp nơi, gom góp đủ 1 triệu đồng cho con lên đường. Hôm nghe tin con đỗ vào ngôi trường mơ ước, mẹ Thới khóc như một đứa trẻ.

Tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm Huế, Hồ Thị Thới xin về dạy hợp đồng ở gần nhà. Một ngày, cô bất ngờ nhận được lời mời về Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị (cũ) thử giọng, lên hình. Vốn hâm mộ những người làm báo đã lâu, Thới lặn lội về xuôi để trải nghiệm. Cô không ngờ chuyến đi ấy đã mở ra cánh cửa, đưa cô bước vào nghề báo.

Bền bỉ giữ “lửa nghề”

Cách nhà Hồ Thị Thới gần 20km đường núi đèo, câu chuyện đến với nghề báo của phóng viên Kăn Sương mang một gam màu khác. Để có hôm nay, cô gái người Pa Kô này phải vượt qua rất nhiều “ngọn núi” trong lòng.

Đến giờ, Sương vẫn thầm cảm ơn cuộc đời và gia đình. Bởi, dù không sinh ra trong đủ đầy nhưng cô lại rất giàu có tình yêu thương. Đều công tác trong ngành Y, ba mẹ của chị hiểu được tầm quan trọng của cái chữ. Vì thế, dù đồng lương y tế thời bấy giờ khá còm cõi nhưng ba mẹ cô vẫn xoay chạy, quyết lo cho 5 người con bước vào giảng đường đại học. Qua giọng kể trầm ấm của ba, tuổi thơ Sương gắn với những câu chuyện về nét đẹp truyền thống của người Pa Kô.

Những câu chuyện ấy sớm trở thành hạt giống, gieo trong lòng Sương ước mơ trở thành nhà báo. Thế nhưng, khi chia sẻ với mọi người, cô ít nhận được sự ủng hộ. Ai cũng cho rằng: Nghề báo có những đòi hỏi rất cao, công việc vất vả, thậm chí nguy hiểm. Bỏ ngoài tai những lời ngăn cản, cô gái Pa Kô vẫn quyết tâm thi đỗ vào Khoa Ngữ văn, Trường đại học Khoa học Huế để tiến gần hơn đến giấc mơ.

Nhà báo Kăn Sương (ngoài cùng, phía tay trái) trong một chuyến tác nghiệp ở vùng cao Quảng Trị - Ảnh: Q.H

Nhà báo Kăn Sương (ngoài cùng, phía tay trái) trong một chuyến tác nghiệp ở vùng cao Quảng Trị - Ảnh: Q.H

Rời ghế giảng đường năm 2004, Kô Kăn Sương hăm hở bước vào nghề báo. Chỉ sau 5 tháng thử việc tại Báo Quảng Trị (cũ), cô đã điền tên mình vào danh sách cộng tác viên xuất sắc. Khi “lửa nghề” mới được thắp lên cũng là lúc tiếng gọi từ quê nhà vọng về, đưa cô trở lại miền rừng, làm nhiệm vụ của một chuyên viên văn phòng. Công việc nhẹ nhàng, ổn định, được nhiều người mơ ước… nhưng mỗi tối, câu hỏi: “Liệu mình có lựa chọn sai?” lại xuất hiện trong đầu cô.

Để đỡ nhớ nghề, cô “giữ lửa” bằng cách miệt mài cộng tác. Chính Sương cũng không ngờ, “ngọn lửa” mà mình lặng lẽ gìn giữ ấy lại có ngày thắp sáng con đường hiện tại. “Năm 2009, sau khi có gia đình riêng, tôi về xuôi và may mắn được trở lại, hòa mình vào dòng chảy sôi động của nghề báo ”, phóng viên Kô Kăn Sương kể.

Nếu được quay lại, vẫn chọn nghề báo

Dẫu đến từ cơ duyên hay sự lựa chọn, nhà báo Kô Kăn Sương và Hồ Thị Thới đều có điểm chung là dành một tình yêu lớn cho nghề báo. Tình yêu ấy đã giúp họ vượt qua mọi thử thách ngày đầu vào nghề. Đến giờ, chị Sương vẫn nhớ những bước chân hồn nhiên buổi đầu tác nghiệp. Cô thích đi, đi nhiều nhưng số lượng bài đăng tải lại ít. Chưa có kinh nghiệm, kỹ năng, cô cứ viết, rồi lại xóa. Khi đã hài lòng, cô ngược xuôi đi mượn máy tính để gõ bài.

“Nhiều lần, tôi vừa gõ, vừa run vì sợ làm hư máy tính của người ta. Thấp thỏm gõ bài, rồi thấp thỏm chờ đợi phản hồi của tòa soạn, mỗi lần thấy bài lên trang, tim tôi như loạn nhịp”, Sương kể.

Cũng như nhà báo Kô Kăn Sương, Hồ Thị Thới vẫn luôn nhớ sự ngây ngô, vụng về của mình trong những ngày đầu vào nghề. Không biết trang điểm, có ngày, cô tập tô son, đánh phấn, rồi lại tẩy trang đến mức đỏ ửng cả mặt. Biết yêu cầu cao của công việc, Thới tìm người để tập đọc, tập viết tiếng Bru-Vân Kiều. Nhiều hôm về căn phòng trọ nóng bức, cô mệt nhoài vì áp lực. Thế nhưng, những phút giây ấy qua mau bởi cô nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ nhiều bạn bè, đồng nghiệp.

Đến nay, phóng viên Kô Kăn Sương đã có 22 năm cộng tác và làm báo, còn Hồ Thị Thới cũng ngót nghét 12 năm. So với ngày đầu bỡ ngỡ vào nghề, họ đang ở độ “chín”. Với nhiều nỗ lực, Kô Kăn Sương sở hữu hàng chục giải báo chí từ trung ương đến địa phương. Cô vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị. Nối bước đàn chị, Hồ Thị Thới cũng để lại dấu ấn rõ nét trong nghề. Hình ảnh, giọng đọc của cô giờ phủ sóng khắp các bản làng vùng sâu, vùng xa, xuất hiện trong nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Nghề báo chưa bao giờ được xem là công việc nhẹ nhàng. Công việc ấy càng thử thách đối với nhà báo nữ là người dân tộc thiểu số. Hơn ai hết, nhà báo Kăn Sương và Hồ Thị Thới hiểu, thấm thía điều đó. Thế nhưng, 2 người chưa bao giờ hối tiếc với lựa chọn của mình. Ai cũng hạnh phúc khi biết, những tác phẩm báo chí cùng câu chuyện của mình đã và đang lan tỏa, tiếp sức cho nhiều bạn trẻ người Vân Kiều, Pa Kô để các em có thêm động lực vượt núi, chạm đến chân trời mơ ước.

Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202606/vuot-qua-ngon-nuitrong-long-b1b2275/