'Vu Lan ơn Mẹ' nói thay con bao điều giấu kín
Mùa Vu Lan năm nay lại về, khi nhiều người cài hoa hồng đỏ thắm lên ngực áo, lòng tôi lại lặng đi khi đọc bài thơ "Vu Lan ơn mẹ!" của tác giả Quản Minh Cường.

Ảnh minh họa: GMN.
VU LAN ƠN MẸ!
***
Không thể viết hết lời ca về Mẹ Chẳng ngôn từ nào diễn tả được đâu Nghĩa Mẹ ơn sâu không gì sánh nổi Tình Mẹ bao la rộng hơn biển cả Cả đời hy sinh không hề đong đếm Công lao của Mẹ chẳng núi nào bằng Bao nhiêu đớn đau cay đắng Mẹ mang Dành trọn cho con hạnh phúc ngọt ngào Hình dáng của Mẹ lam lũ héo mòn Vơ hết vào mình bao nỗi cực khổ Con hiểu được rằng hai từ “sung sướng” Đối với Mẹ là “xa xỉ” phải không? Lúc tuổi đôi mươi con đâu biết nghĩ Để đến bây giờ dằn vặt khôn nguôi Mái đầu của con đã điểm bạc nhiều Nhưng trong mắt Mẹ vẫn là đứa trẻ Con xin Mẹ nơi cửa Phật từ bi Thấu hiểu cho con thuở đang tập đi Và hôm nay những điều gì con có Là công ơn của Mẹ tháng năm dài./.
***
Quản Minh Cường (viết tại Quảng Ninh mùa Vu Lan năm 2026)
Những vầng thơ "Vu Lan ơn mẹ!" như nói thay bao điều tôi vẫn luôn giấu kín. Bởi mỗi khi muốn bày tỏ, tôi mới nhận ra:‘Không thể viết hết lời ca về Mẹ/Chẳng ngôn từ nào diễn tả được đâu"/Nghĩa Mẹ ơn sâu không gì sánh nổi/Tình Mẹ bao la rộng hơn biển cả".
Tôi tự hỏi, liệu có ngôn từ nào gọi trọn được tình mẫu tử? Tôi đã từng bận rộn với những lo toan, với những khát vọng tuổi trẻ để rồi vô tình quên mất rằng, tình yêu mà mẹ dành cho tôi chưa bao giờ cần đến sự đong đếm. Mẹ vơ hết vào mình mọi nhọc nhằn, chắt chiu từng giọt hạnh phúc ngọt ngào để gieo vào đời tôi.
Đọc đến câu thơ: "Con hiểu được rằng hai từ 'sung sướng/Đối với Mẹ là 'xa xỉ' phải không?", lồng ngực tôi thắt lại. Mẹ đã quen với nhọc nhằn đến mức hai chữ "sung sướng" bỗng trở nên xa xỉ. Thế mà có những lúc, sự vô tâm tuổi trẻ của tôi đã cứa vào lòng mẹ những vết thương sâu, để rồi bây giờ, khi nghĩ lại, lòng tôi quặn thắt lại những niềm dằn vặt.
Thời gian trôi in hằn những dấu vết tháng năm lên dáng hình mẹ. Mái đầu mẹ ngày một bạc, lưng mẹ ngày một còng xuống theo những gánh nặng lo toan. Nhìn vào gương, tôi thấy tóc mình cũng đã điểm sương, thấy bản thân đã đi qua nửa đời người bôn ba gió sương, nhưng điều kỳ diệu nhất với tôi“…trong mắt Mẹ vẫn là đứa trẻ".
Dù tôi có trưởng thành đến đâu, có làm cha, làm mẹ của những đứa con khác, thì khi đứng trước mặt mẹ, tôi vẫn mãi chỉ là đứa bé cần lắm sự chở che, ôm ấp. Ánh mắt ấy của mẹ chứa đựng cả một bầu trời dung thứ, bao bọc lấy mọi vấp ngã và lỗi lầm của tôi. Sự bao dung của mẹ càng làm tôi thấy thương mẹ nhiều hơn…
Bài thơ khép lại bằng một khoảng lặng mang màu sắc tâm linh nhưng vô cùng ấm áp, nơi tôi có thể gửi gắm tất cả sự thành kính và biết ơn đến mẹ: "Con xin Mẹ nơi cửa Phật từ bi/Thấu hiểu cho con thuở đang tập đi/Và hôm nay những điều gì con có/Là công ơn của Mẹ tháng năm dài".
Mẹ ơi, Vu Lan năm nay, tôi không xin điều gì lớn lao cho riêng mình. Tôi chỉ nguyện cầu mẹ được bình an, mạnh khỏe. Tất cả những gì tôi có được hôm nay đều được kết tinh từ tình thương và sự nâng niu của mẹ.
Cảm ơn bài thơ đã đánh thức trong tôi những yêu thương tưởng chừng đã ngủ quên, để tôi biết trân quý hơn từng phút giây ngắn ngủi được gọi tiếng "Mẹ" và được ôm mẹ vào lòng.
