Vợ ngày đêm chăm sóc sếp, tôi đưa con đi xét nghiệm ADN
Tôi ném tờ giấy vào người vợ và yêu cầu cô ấy khai thật cha của đứa bé là ai nhưng vợ nhất định không nói.
Sau khi vợ sinh con thứ 2 thì tôi bị mất việc, nhiều tháng tôi cũng chịu khó kiếm việc nhưng toàn những chỗ chẳng đâu vào đâu, lương lại thấp, bó buộc thời gian.
Thấy vậy, vợ bảo tiền thuê người giúp việc còn nhiều hơn tiền chồng kiếm được, vì vậy tôi nên ở nhà trông con để vợ yên tâm đi làm. Nghe vợ nói thế, tôi cũng đồng ý ở nhà nội trợ.
Vậy là suốt hai năm nay, tôi trở thành ông bố chăm sóc các con và cơm nước cho vợ đi làm. Ở nhà rồi, tôi mới thấm được sự vất vả của những người vợ. Nếu kể cụ thể công việc ra thì cả ngày cũng không hết việc. Chẳng hạn như con bày đồ chơi, phải mất công dọn, con làm đổ sữa lại phải giặt khăn lau.
Đang nấu cơm thì con đòi đi vệ sinh hay khóc, rồi lại phải bỏ dở công việc mà lo cho con. Toàn những công việc không tên chiếm hết thời gian cả một ngày của tôi.
Lúc trước, tôi đi làm còn có thời gian gặp gỡ cà phê hay nhậu với bạn, bây giờ thì bị việc nhà ngập đầu, chẳng còn phút nào để nghĩ cho bản thân. Ấy vậy mà vợ không ghi nhận sự vất vả của chồng, cô ấy luôn cho rằng tôi ăn bám, chẳng được tích sự gì.
Mỗi khi muốn mua gì, tôi phải mặt dày xin tiền vợ, trước khi đưa tiền cho chồng, vợ cũng phải càu nhàu chán chê rồi mới chi. Nhiều lúc tôi muốn buông bỏ tất cả để đi làm nhưng rồi nghĩ lại, chẳng biết làm gì để kiếm tiền nữa, thôi phải nhẫn nhịn ở nhà nội trợ cho vợ đi làm.
2 tuần trước, trong lúc tôi tắm, vợ đang cho con ăn thì sếp cô ấy gọi điện đến bệnh viện chăm sóc ông ta. Vợ vội vàng đứng dậy thu hành lý và phó thác con cho tôi chăm sóc, cô ấy nói đi vài ngày, khi nào sếp xuất viện rồi về.
Tôi kinh ngạc nói:
“Năm trước, bà ngoại nằm viện cả tuần mà em chỉ thăm một lần rồi để mặc cho chồng phục vụ. Ông sếp đó có phải là bố của em đâu mà phải đi chăm ngày đêm thế?”.
Đáp lại lời chồng, vợ đã lăng nhục tôi:
“Anh không kiếm được tiền thì để vợ làm. Ông ấy là người trả lương cho em, gọi giờ nào cũng phải có mặt, bởi phận sự của em là thư ký. Không làm tròn trách nhiệm lỡ bị đuổi việc, rồi ngồi ôm nhau chết đói à?”.
Vợ đi rồi, suốt đêm tôi suy nghĩ không thể chợp mắt, không biết đêm vợ đang làm gì nữa. Sau đó nghĩ về hai đứa con, tôi lại đặt dấu hỏi, liệu có phải con tôi không nữa. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi liền cho các con ăn sáng rồi đưa đi làm xét nghiệm ADN, tôi không còn tin tưởng vợ nữa rồi.
Tuần vừa rồi, tôi đã nhận được kết quả xét nghiệm, đứa con lớn là ruột thịt, còn đứa nhỏ là con của ai cũng chưa rõ. Tôi ném tờ giấy vào người vợ và yêu cầu cô ấy khai thật cha của đứa bé là ai nhưng vợ nhất định không nói.
Cô ấy còn thách thức tôi ly hôn và sẽ nuôi đứa nhỏ, đứa lớn tôi nuôi. Bây giờ tôi không có tiền, không có việc làm. Tôi không biết có thể nuôi nổi con khi chẳng có gì trong tay. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với?