Vinh danh 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các quyết định công nhận thêm 11 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các di sản được vinh danh trải rộng khắp các vùng miền đất nước, phản ánh sự phong phú, đa dạng và chiều sâu của bản sắc văn hóa Việt Nam.

Ảnh: Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam

Ảnh: Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam

Trong số các di sản được công nhận đợt này, Lễ hội Sayangva (cúng Thần Lúa) của người Chơ Ro tại tỉnh Đồng Nai là một nét độc đáo trong đời sống tâm linh của cộng đồng cư dân bản địa. Diễn ra ở thành phố Long Khánh và các huyện Xuân Lộc, Định Quán, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, lễ hội là dịp người dân bày tỏ lòng biết ơn đối với Thần Lúa – vị thần bảo trợ mùa màng, cầu mong mưa thuận gió hòa, lúa gạo đầy bồ, cộng đồng no ấm. Nghi thức lễ mang đậm yếu tố nguyên sơ, truyền thống, kết hợp giữa cúng tế, diễn xướng dân gian và các sinh hoạt cộng đồng đặc sắc, thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên và thần linh.

Tri thức khai thác và chế biến trầm hương Khánh Hòa là một di sản quý giá khác. Từ lâu, trầm hương không chỉ là sản phẩm kinh tế mà còn gắn liền với văn hóa tâm linh, y học và mỹ thuật truyền thống. Người dân tại TP. Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa và các huyện miền núi như Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn… đã tích lũy được hệ thống tri thức phong phú qua nhiều thế hệ, từ kỹ năng định vị cây dó bầu đến phương pháp khoan cấy, xử lý, chế tác trầm và trầm mỹ nghệ. Đây là một minh chứng sống động cho tri thức dân gian trong khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững.

Cũng ở Khánh Hòa, Lễ hội Yến sào phản ánh sự hòa quyện giữa tín ngưỡng thờ cúng tổ nghề và hoạt động khai thác chim yến – một nghề truyền thống có giá trị kinh tế và văn hóa cao. Người dân tổ chức lễ hội để tôn vinh tiền nhân, đồng thời cầu mong mùa khai thác yến thuận lợi, sản vật dồi dào.

Trong bức tranh văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, nghệ thuật may trang phục truyền thống đóng vai trò đặc biệt trong việc gìn giữ bản sắc. Người Sán Chỉ và người Dao Thanh Phán ở Quảng Ninh đã sáng tạo nên những kỹ thuật may, thêu và trang trí cầu kỳ, tạo nên các bộ trang phục không chỉ là đồ mặc mà còn là biểu tượng của cộng đồng. Trang phục phản ánh giới tính, tuổi tác, vị thế xã hội và cả những tín ngưỡng thiêng liêng. Việc công nhận di sản này là một bước đi cần thiết để bảo tồn và truyền dạy kỹ nghệ cổ truyền đang có nguy cơ mai một.

Tại Nghệ An, nghề dệt thổ cẩm của người Thái cũng được ghi danh. Những tấm vải thổ cẩm với hoa văn đặc trưng không chỉ phục vụ sinh hoạt thường ngày mà còn mang thông điệp văn hóa, biểu thị sự khéo léo và tâm hồn nghệ thuật của người phụ nữ Thái. Nghề dệt không chỉ là kế sinh nhai mà còn là sợi dây nối dài lịch sử, gắn kết cộng đồng.

Lễ mừng cơm mới của người Si La ở huyện Mường Nhé (Điện Biên) là một tập quán tín ngưỡng gắn với nông lịch cổ truyền, phản ánh chu trình sản xuất – tiêu dùng lương thực truyền thống. Đây là dịp để cộng đồng Si La tri ân trời đất, tổ tiên và gắn kết các thế hệ trong gia đình. Việc công nhận di sản góp phần tôn vinh một trong những cộng đồng dân tộc ít người nhất ở Việt Nam, với dân số chưa tới 1.000 người.

Tại Sóc Trăng, Lễ Thắk Côn (cúng dừa) của người Khmer là nét đẹp tín ngưỡng nông nghiệp độc đáo, thể hiện tinh thần cộng cảm, khát vọng phồn thực và sự gắn bó với cây trồng chủ lực – cây dừa. Trong khi đó, Lễ giỗ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại TP. Biên Hòa (Đồng Nai) thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tôn vinh công lao mở cõi phương Nam của danh tướng triều Nguyễn.

Lễ hội chùa Ông ở Hưng Yên và Hội vật truyền thống làng Cổ Trai (Hải Phòng) là các biểu tượng văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng, nơi hội tụ cả yếu tố tín ngưỡng dân gian và sinh hoạt thể thao cổ truyền. Hội vật không chỉ là dịp biểu dương sức mạnh mà còn truyền dạy cho thế hệ trẻ những phẩm chất như dũng cảm, kiên cường, công bằng và đoàn kết.

Việc công nhận các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ mang ý nghĩa vinh danh mà còn đặt ra trách nhiệm to lớn trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị. Theo quy định, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản được đưa vào Danh mục phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về di sản, bảo đảm điều kiện để cộng đồng chủ thể gìn giữ, thực hành và truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống.

Trong bối cảnh hiện đại hóa và toàn cầu hóa, các di sản văn hóa phi vật thể đang đứng trước nhiều thách thức: sự mai một trong đời sống đương đại, thiếu nguồn lực bảo tồn, biến đổi môi trường sống… Việc ghi danh chỉ là bước khởi đầu; điều quan trọng là xây dựng được cơ chế hỗ trợ cộng đồng, khuyến khích người dân chủ động giữ gìn bản sắc, và đặc biệt là kết nối di sản với đời sống kinh tế - xã hội hiện đại một cách bền vững.

Tài liệu tham khảo

Luật Di sản văn hóa (2001, sửa đổi bổ sung 2009);

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể năm 2025;

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam: Báo cáo nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể vùng dân tộc thiểu số (2022).

Thúy Hằng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/vinh-danh-11-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-gin-giu-va-lan-toa-gia-tri-truyen-thong-a28969.html
Zalo