Vĩnh biệt PGS.TS Nguyễn Lân Cường: Người thắp lửa khoa học, âm nhạc

Di sản PGS.TS Nguyễn Lân Cường để lại không chỉ là những công trình nghiên cứu khoa học đồ sộ, những tác phẩm âm nhạc lay động lòng người, mà còn là tấm gương sáng về nghị lực và tình yêu cuộc sống mãnh liệt.

Ngày 6/5/2025, giới khoa học và nghệ thuật Việt Nam lặng người trước tin PGS.TS, Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường, một cây đại thụ trong ngành Cổ nhân học và một tâm hồn nghệ sĩ tài hoa, đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, sau thời gian kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày, hưởng thọ 84 tuổi. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp, học trò và những người yêu mến ông.

 PGS.TS Nguyễn Lân Cường: Người thắp lửa cho khoa học và âm nhạc.

PGS.TS Nguyễn Lân Cường: Người thắp lửa cho khoa học và âm nhạc.

Sinh năm 1941 tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Lân Cường là người con thứ tư trong một gia đình khoa bảng lừng danh, người con ưu tú của dòng họ Nguyễn Lân danh tiếng.

Anh em ông có nhiều người là các nhà khoa học, giáo sư, nghệ sĩ nổi tiếng như GS.VS Nguyễn Lân Dũng, GS Nguyễn Lân Hùng, nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất… Từ nhỏ, ông đã sớm bộc lộ tinh thần học thuật nghiêm túc cùng tình yêu nghệ thuật sâu sắc. Ông đón nhận mọi con đường sống với tâm thế tràn đầy nhiệt hứng, luôn coi tri thức, chân thiện mỹ là kim chỉ nam dẫn lối.

“Lắng nghe xương cốt nói” và hơn nửa thế kỷ cống hiến thầm lặng

Năm 1964, sau khi tốt nghiệp khoa Sinh vật, Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông vào làm tại Viện Khảo cổ học và bắt đầu con đường nghiên cứu khoa học kéo dài hơn 50 năm. Chuyên ngành của ông – Cổ nhân học (nghiên cứu bộ xương người) – là một mảng khó của khảo cổ, cần nhiều đam mê, tình yêu con người và sự dấn thân.

 PGS.TS Nguyễn Lân Cường. Ảnh tư liệu.

PGS.TS Nguyễn Lân Cường. Ảnh tư liệu.

PGS.TS Nguyễn Lân Cường là người đầu tiên áp dụng các phương pháp khoa học hiện đại vào phân tích xương người cổ tại Việt Nam. Ông đã khảo cứu hơn 1.000 bộ hài cốt người trong các di chỉ khắp miền Bắc, Trung, Nam – từ Hòa Bình, Vườn Chuối đến Quảng Nam, Khánh Hòa.

“Bộ xương không chỉ là di vật, đó là đối thoại với quá khứ. Chúng ta lắng nghe họ, họ sẽ kể cho ta nghe rất nhiều về đời sống, văn hóa, cái chết và cả những hy vọng.” – ông từng chia sẻ.

“Bộ xương không chỉ là di vật, đó là đối thoại với quá khứ. Chúng ta lắng nghe họ, họ sẽ kể cho ta nghe rất nhiều về đời sống, văn hóa, cái chết và cả những hy vọng”, ông chia sẻ.

Năm 2022, PGS.TS Nguyễn Lân Cường cho ra mắt cuốn sách “Bộ xương người nói với chúng ta điều gì?”. Cuốn sách là tập hợp các kết quả nghiên cứu công phu và tỉ mỉ về xương người từ năm 1965 đến năm 2018 của ông (gồm 24 công trình, trong đó 20 công trình của tác giả và 4 công trình là đồng tác giả).

Sách có 6 phần chính (18 chương), trong đó riêng phần I dành tới hơn 200 trang để giới thiệu về bộ xương người. Đặc biệt, cuốn sách có gần 400 bức vẽ do chính ông thực hiện với rất nhiều tâm huyết, công sức.

Nhận xét về cuốn sách GS.VS.TSKH Trần Đình Long viết “Cuốn sách có giá trị khoa học và thực tiễn cao làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, sinh viên, cán bộ văn hóa ở các địa phương để xử lý di cốt người cổ được phát hiện. Trong sách trình bày nhiều hình vẽ mô tả chi tiết về cấu trúc bộ xương người coi như cẩm nang cho các sinh viên trường Đại học Y khoa, đặc biệt các chuyên ngành về nghiên cứu xương người, hình thái răng, hàm, mặt”.

Tỉ mẩn và chính xác, ông là người đề xướng và triển khai nhiều cuộc khai quật lớn, cũng như kiểm định khoa học cho nhiều dự án tâm linh. Ông từng là người chịu trách nhiệm chuyên môn trong việc phục dựng hai pho tượng nhục thân thiền sư tại chùa Đậu và chùa Tiêu Sơn – những dự án nhạy cảm đòi hỏi không chỉ trình độ khoa học mà cả sự tinh tế về văn hóa, tâm linh.

Khi khoa học và nghệ thuật hòa điệu: Trái tim nhạc sĩ, tâm hồn họa sĩ

Điều đặc biệt ở PGS.TS Nguyễn Lân Cường là sự giao thoa tuyệt vời giữa một nhà khoa học nghiêm cẩn và một nghệ sĩ lãng mạn. Bên cạnh những công trình khảo cổ đồ sộ, ông còn là một nhạc sĩ tài hoa với gần 100 tác phẩm âm nhạc, bao gồm cả hợp xướng và ca khúc. Những giai điệu của ông khi thì hào sảng, khi lại trữ tình sâu lắng, chạm đến trái tim người nghe. Nhiều tác phẩm đã trở nên quen thuộc như "Vị tướng của lòng dân" (viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp), "Về đi em", "Bài ca về những người lính đảo"...

 Nhật ký trên khóa sol" - đứa con tinh thần trong 60 năm sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường. Ảnh: THVH.

Nhật ký trên khóa sol" - đứa con tinh thần trong 60 năm sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường. Ảnh: THVH.

Sau những chuyến điền dã vất vả, lấm lem bụi đất khảo cổ, người ta lại thấy một Nguyễn Lân Cường lịch lãm trong chiếc áo đuôi tôm, tay cầm đũa chỉ huy, phiêu du cùng Dàn hợp xướng Hanoi Harmony mà ông là một trong những người sáng lập và chỉ huy. Ông từng đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch thường trực Hội Âm nhạc Hà Nội, đồng thời là Tổng Thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam – một sự kết hợp hiếm thấy, minh chứng cho một tài năng đa dạng và một tâm hồn phong phú. "Âm nhạc giúp tôi cân bằng sau những giờ phút căng thẳng với những di cốt. Đó là lúc tôi được là chính mình, được thăng hoa và tìm thấy những cảm xúc tươi mới để tiếp tục công việc khoa học”, ông tâm sự.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, PGS.TS Nguyễn Lân Cường còn có niềm đam mê với hội họa. Ông bắt đầu vẽ tranh sơn dầu từ năm 1962, và những bức vẽ của ông, đặc biệt là các bức minh họa trong sách khoa học, cho thấy một khả năng quan sát tinh tế và một bàn tay khéo léo.

Một cuộc đời trọn vẹn, một di sản sống mãi

Dù những năm cuối đời phải đối mặt với bệnh tật hiểm nghèo, PGS.TS Nguyễn Lân Cường vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, yêu đời. Nhà văn Phạm Việt Long, một người bạn thân thiết, chia sẻ: “PGS.TS Nguyễn Lân Cường sống trọn vẹn như cách ông nhìn về những bộ xương cổ: không phải là biểu tượng của cái chết, mà là ký ức sống động về sự tồn tại. Ông không chỉ là nhà khoa học - nghệ sĩ hiếm có, mà còn là một người yêu đời, yêu người, luôn mang đến niềm vui và cảm hứng cho những ai từng gặp ông”.

 PGS.TS Nguyễn Lân Cường là tấm gương sáng về nghị lực, tận tâm cống hiến và tình yêu cuộc sống mãnh liệt.

PGS.TS Nguyễn Lân Cường là tấm gương sáng về nghị lực, tận tâm cống hiến và tình yêu cuộc sống mãnh liệt.

Nhiều người nhận xét, ông có một “trái tim trẻ” trong hình hài một học giả già. Ông luôn vui vẻ, dí dỏm, sống chan hòa. Trong mọi hoàn cảnh, ông chọn cách trả lời bằng tiếng cười, chọn “làm tới cùng” bằng đam mê, thay vì than thở hay ngần ngại. Có lần, khi được hỏi: “Nếu được sống lại, ông sẽ chọn làm gì?”, ông cười: “Tôi chọn lại y nguyên. Vẫn là khảo cổ, vẫn là âm nhạc, vẫn là Nguyễn Lân Cường – vì tôi đã sống đời này trọn vẹn rồi”.

Sự ra đi của PGS.TS, Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường là một tổn thất to lớn cho ngành Cổ nhân học, nền âm nhạc và giới trí thức Việt Nam. Ông là một nhà khoa học uyên bác, một nghệ sĩ tài danh, một người thầy tận tâm, một nhân cách đáng kính. Di sản ông để lại không chỉ là những công trình nghiên cứu khoa học đồ sộ, những tác phẩm âm nhạc lay động lòng người, mà còn là tấm gương sáng về nghị lực, sự cống hiến không ngừng nghỉ và tình yêu cuộc sống mãnh liệt.

Xin vĩnh biệt ông, người đã thắp lên ngọn lửa đam mê khoa học và nghệ thuật cho biết bao thế hệ. Những câu chuyện từ ngàn xưa ông kể qua di cốt và những giai điệu ông viết nên từ trái tim mình sẽ còn vang vọng mãi.

Mai Nguyễn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/tri-thuc-viet-toan-cau/vinh-biet-pgsts-nguyen-lan-cuong-nguoi-thap-lua-khoa-hoc-am-nhac-2102721.html
Zalo