Viết tiếp những câu chuyện về bình yên của Thủ đô
Ngày trước, tôi không nghĩ mình sẽ gắn bó với mảng nội chính. Nhiều người bảo đây là lĩnh vực phù hợp với nam giới hơn bởi áp lực lớn, cường độ cao và thường xuyên phải có mặt tại những hiện trường phức tạp. Nhưng chính những thử thách ấy lại khiến tôi muốn bước chân vào cánh cửa Ban Nội chính của Báo An ninh Thủ đô cách đây 10 năm.

Bản tin đầu tiên tôi thực hiện không phải về một chuyên án lớn hay một sự kiện nổi bật. Đó chỉ là một tin ngắn về hoạt động của lực lượng Công an cơ sở. Tôi còn nhớ cảm giác hồi hộp khi từng câu chữ được biên tập sửa đi sửa lại. Lúc đó, anh chị hướng dẫn chỉ nói với tôi một điều: “Đừng cố viết cho hay. Hãy viết đúng trước đã”. 10 năm làm nghề, câu nói ấy vẫn là nguyên tắc tôi luôn ghi nhớ. Làm báo mảng nội chính không cho phép sự chủ quan. Một cái tên sai, một con số thiếu chính xác hay một thông tin chưa được kiểm chứng đều có thể ảnh hưởng đến nhiều người. Vì thế, điều tôi học được đầu tiên không phải kỹ năng viết, mà là sự cẩn trọng và trách nhiệm. Tôi theo chân cán bộ điều tra trong những ngày phá án; có mặt tại các phiên tòa; bám sát các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; cùng lực lượng Công an xuống địa bàn tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự đô thị hay bảo đảm an ninh cho các kỳ cuộc, sự kiện… Mỗi bản tin khép lại là thêm một bài học về nghề.
Có hôm trở về tòa soạn lúc gần nửa đêm vì phải chờ kết quả khám nghiệm hiện trường. Có hôm vừa viết xong bài thì vụ việc phát sinh tình tiết mới, tất cả lại phải làm lại từ đầu. Có những ngày điện thoại đổ chuông từ sáng đến tối, lịch công tác thay đổi liên tục, bữa trưa ăn vội trên xe, cốc cà phê nguội lạnh vẫn còn nguyên trên bàn làm việc - đó là nhịp sống quen thuộc của một phóng viên nội chính. Nhưng chính nhịp sống ấy đã dạy tôi cách bình tĩnh trước áp lực, cách lắng nghe nhiều hơn và cách nhìn một sự việc từ nhiều góc độ khác nhau.
Nếu chỉ nhìn vào các bài báo, nhiều người sẽ nghĩ công việc của tôi gắn với những vụ án, những cuộc truy bắt hay những con số thống kê về tình hình an ninh, trật tự. Thực ra, điều ở lại nhiều nhất sau mỗi chuyến tác nghiệp lại là những con người. Đó là người mẹ bật khóc khi biết con mình tham gia đường dây cá độ bóng đá; là cụ già mang toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời đi đầu tư theo lời hứa hẹn “lợi nhuận khủng”, để rồi mất trắng; là ánh mắt ân hận của những thanh niên tuổi đôi mươi đứng trước vành móng ngựa vì những phút bồng bột... Những câu chuyện ấy khiến tôi hiểu rằng, phía sau mỗi vụ án là một số phận, phía sau mỗi bản án là những bài học đắt giá về lòng tham, sự thiếu hiểu biết hay những phút mất kiểm soát của con người. Nhưng làm báo mảng nội chính cũng cho tôi cơ hội được chứng kiến rất nhiều điều đẹp đẽ. Tôi từng theo chân các tổ công tác tuần tra suốt đêm để giữ bình yên cho từng con phố. Từng đứng giữa cái nắng gay gắt của mùa hè cùng lực lượng Công an làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông. Từng xúc động khi chứng kiến các cán bộ tận tình dìu những thân nhân liệt sĩ tuổi đã ngoài 90 đến lấy mẫu ADN với hy vọng tìm lại người thân sau hàng chục năm xa cách. Từng gặp những chiến sĩ âm thầm giúp đỡ người dân trong mưa bão, hỗ trợ trẻ em đi lạc trở về với gia đình hay kiên trì vận động từng hộ dân chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Có những câu chuyện không ồn ào, không phải tin nóng, nhưng lại khiến tôi nhớ rất lâu. Chúng nhắc tôi rằng, báo chí không chỉ phản ánh những gì đang xảy ra, mà còn có trách nhiệm lan tỏa những điều tử tế để những giá trị tích cực được nhân lên.

Nữ phóng viên An ninh Thủ đô tác nghiệp trong sự kiện A80
10 năm trôi qua, điều khiến tôi trân trọng nhất là mình vẫn giữ được cảm xúc của ngày đầu tiên cầm bút. Vẫn thấy tim mình chùng xuống trước một câu chuyện nhân văn. Vẫn thấy háo hức khi chuẩn bị lên đường tác nghiệp. Vẫn thấy hạnh phúc khi một bài viết giúp người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn của tội phạm, khi một mô hình hay được lan tỏa, hay khi hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an đến gần hơn với bạn đọc.
Tôi sẽ vẫn tiếp tục kể và viết tiếp những câu chuyện về sự bình yên của Thủ đô bằng tất cả trách nhiệm của một phóng viên An ninh Thủ đô yêu nghề.
