Viết tiếp câu chuyện làm giàu của người Mông

Đồng bào Mông ở miền Tây xứ Thanh từ lâu đã gắn bó với núi rừng, bám vào những triền núi cao nơi cuộc sống vô cùng gian khó. Thế nhưng, những năm gần đây, khi trở lại các bản làng người Mông thật dễ dàng nhận ra một sức sống mới đang lan tỏa. Cùng với đó là những người đang viết lên câu chuyện làm giàu, xây dựng cuộc sống mới trên chính quê hương mình.

Từng là vùng khó khăn khu vực biên giới của tỉnh, xã Nhi Sơn nhiều năm trước có thời điểm tỷ lệ hộ nghèo vượt 80%. Bà con người Mông quanh năm trông vào nương rẫy cuộc sống bấp bênh theo từng mùa vụ. Thế nhưng trong sự chật vật ấy, ông Gia Văn Khua ở bản Lốc Há đã lựa chọn một lối đi khác, bắt đầu hành trình vượt khó từ 10 gốc mận tam hoa.

Năm 2010, trong một chuyến đi tỉnh Lào Cai, ông Khua ấn tượng với những đồi mận trĩu quả. Nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng nơi mình sinh sống có nhiều điểm tương đồng, ông quyết định mang về trồng thử dù không ít người bảo cây lạ khó sống. Suốt những năm đầu, ông phải đối mặt với đủ loại trở ngại, như thời tiết bất lợi, sâu bệnh, cây ra hoa ít, quả không ngọt... có lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc.

Ông Gia Văn Khua chăm sóc vườn mận.

Ông Gia Văn Khua chăm sóc vườn mận.

Không bằng lòng thất bại, ông Khua lăn lội trở lại Lào Cai học kỹ thuật chăm sóc, phòng sâu bệnh, rồi áp dụng vào vườn mận nhỏ của mình. Sự kiên trì của ông đã được đền đáp. Đến năm thứ tư, những chùm quả tím ngọt đầu tiên đã xuất hiện, mở ra niềm tin mới cho cả gia đình.

Từ vài chục kilôgam quả bán thử được thị trường đón nhận, ông mạnh dạn mở rộng diện tích lên 2ha, với khoảng 200 gốc mận tam hoa. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn mận cho thu nhập ổn định từ 150 đến 200 triệu đồng/năm, đồng thời tạo việc làm cho lao động ở địa phương. Bên cạnh đó, ông còn trồng thêm hàng trăm gốc đào cảnh và đào lấy quả.

Thăm vườn mận chuẩn bị trổ hoa.

Thăm vườn mận chuẩn bị trổ hoa.

Không giữ cho riêng mình, năm 2022, ông Khua thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng mận Tam Hoa với 6 hộ gia đình tham gia. Từ đó, phát triển vùng trồng mận với hơn 5ha, dự kiến tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Những triền đồi vốn trồng cây kém hiệu quả nay được phủ một màu xanh của mận, đào. Nhờ cây mận nhiều hộ dân trong bản có thu nhập ổn định và tự nguyện xin thoát nghèo. Câu chuyện của ông Khua là minh chứng cho sự thay đổi từ chính nội lực của người dân Nhi Sơn, nơi những mùa quả ngọt đang dần thay màu nghèo khó.

Tiếp tục hành trình gặp gỡ các điển hình làm kinh tế giỏi ở vùng đồng bào Mông xứ Thanh, chúng tôi đến xã Mường Lý, nơi cái tên Vàng A Lềnh ở bản Sài Khao được bà con ở bản trên, mường dưới nhắc tới như một tấm gương điển hình về nghị lực vượt khó, dám thay đổi để thoát nghèo. Ít ai nghĩ rằng, anh từng là nạn nhân của tảo hôn.

Khi mới 16 tuổi, đang theo học cấp 3, Vàng A Lềnh phải nghe theo lời cha mẹ bỏ học để lấy vợ, sinh con. Những năm đầu hôn nhân là chuỗi ngày chật vật, không nghề nghiệp, ruộng nương ít ỏi, cái ăn, cái mặc luôn thiếu trước, hụt sau. Không muốn tương lai con cái phải lặp lại vòng nghèo khó của mình, anh bàn với vợ đi làm thuê, dành dụm từng đồng.

Nhiều năm làm thuê ở các khu công nghiệp đã giúp vợ chồng Vàng A Lềnh tích cóp được số vốn nhỏ. Quan trọng, quãng thời gian đó đã giúp anh thay đổi tư duy, phải tự lực cánh sinh thì cuộc sống mới thay đổi của gia đình. Trở về quê, anh mạnh dạn đầu tư mua trâu, bò giống để phát triển chăn nuôi, rồi dành phần tiền còn lại mua máy xay xát phục vụ bà con trong bản. Từ cái máy xay xát nhỏ, gia đình anh có nguồn thu ổn định mỗi ngày.

Anh Vàng A Lềnh với công việc hàng ngày.

Anh Vàng A Lềnh với công việc hàng ngày.

Nhận thấy người dân phải đi xa để mua các mặt hàng thiết yêu, vợ chồng Vàng A Lềnh quyết định mở thêm cửa hàng tạp hóa. Nhờ nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống gia đình từng bước khấm khá.

Anh Vàng A Lềnh hướng dẫn con học bài.

Anh Vàng A Lềnh hướng dẫn con học bài.

Giờ đây, Vàng A Lềnh đã trở thành hình mẫu để nhiều gia đình trẻ ở Sài Khao học theo. Câu chuyện của anh cũng là hình ảnh thu nhỏ của sự đổi thay đang diễn ra ở các bản người Mông miền Tây xứ Thanh. Nơi đây xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương làm kinh tế giỏi như Thào A Thái ở Tà Cóm, Giàng A Vành ở bản Khằm 1, xã Trung Lý hay anh Thao Văn Hơ ở bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy...

Những đổi thay trong tư duy và hành động của đồng bào Mông hôm nay đã minh chứng cho sự chuyển biến mạnh trong nếp nghĩ, từ trông chờ, ỷ lại sang chủ động tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Phương Chính

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/viet-tiep-cau-chuyen-lam-giau-cua-nguoi-mong-40467.htm