Việc ghê rợn mà các thủy thủ đã làm khi lênh đênh trên biển

Lênh đênh nhiều tháng trên đại dương mênh mông, đói khát và cướp biển là những mối nguy luôn ẩn hiện. Đã có lúc, các thủy thủy đoàn phải làm những việc vượt ngoài sức tưởng tượng để giữ mạng sống.

 Tàu Hà Lan tấn công tàu Anh trong chiến dịch ở Chatham 1667. Ảnh minh họa: Tranh của Jan-van-Leyden (1669).

Tàu Hà Lan tấn công tàu Anh trong chiến dịch ở Chatham 1667. Ảnh minh họa: Tranh của Jan-van-Leyden (1669).

Sáu tháng sau, một thuyền khác dạt vào bờ, lần này là trong một trận bão tuyết ngoài khơi bờ biển phía tây nam Chile. Con thuyền này còn nhỏ hơn - một thuyền độc mộc được đẩy đi bằng cánh buồm khâu từ những mảnh chăn rách. Trên tàu là ba người sống sót khác, và tình trạng của họ thậm chí còn thảm thương hơn. Họ nửa thân trần, gầy gò, cơ thể đầy côn trùng đang gặm nhấm phần da thịt còn lại trên người.

Một người mê sảng đến mức không thể nhận ra ai nữa, như một người đồng hành đã kể lại, “Ông ấy đã hoàn toàn đánh mất bản thân, không nhớ tên chúng tôi... hay thậm chí tên của chính mình”.

Khi những người này hồi phục và trở về Anh, họ đã đưa ra một cáo buộc gây chấn động chống lại các đồng đội đã sống sót ở Brazil. Các đồng đội ấy không phải anh hùng mà là những kẻ nổi loạn. Trong cuộc tranh cãi sau đó, với những cáo buộc và phản tố từ cả hai phía, rõ ràng khi bị mắc kẹt trên đảo, các sĩ quan và thủy thủ đoàn tàu Wager đã phải vật lộn để tồn tại trong những hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt.

Đối mặt với cái đói và nhiệt độ ở mức đóng băng, họ đã xây dựng một tiền đồn và cố gắng tái lập trật tự hải quân. Tuy nhiên, khi tình hình trở nên tồi tệ, các sĩ quan và thủy thủ đoàn của tàu Wager những người vốn được cho là sứ đồ của Thời kỳ Khai sáng, đã rơi vào trạng thái đồi bại như Hobbes từng mô tả. Có những phe phái đối địch, nạn cướp bóc, những vụ bỏ rơi và giết người. Một số đã phải viện tới biện pháp sau cùng là ăn thịt đồng loại.

Khi trở lại Anh, các nhân vật chính từ mỗi nhóm cùng với bạn đồng hành của họ được Bộ Hải quân triệu tập để đối mặt với một tòa án quân sự. Phiên tòa không chỉ đe dọa vạch trần bản chất của những người bị buộc tội mà còn của một đế chế tự nhận có sứ mệnh truyền bá nền văn minh.

Một số bị cáo đã công bố những bản tường thuật gây chấn động và mâu thuẫn dữ dội về vụ việc mà một trong số họ gọi là “đen tối và phức tạp.” Các triết gia như Rousseau, Voltaire và Montesquieu đã bị ảnh hưởng bởi các báo cáo về chuyến hải trình này, và sau đó là Charles Darwin cùng hai tiểu thuyết gia vĩ đại về biển cả, Herman Melville và Patrick O’Brian.

Mục tiêu chính của những người đang vấp phải cáo buộc là thuyết phục Bộ Hải quân và công chúng về phiên bản sự thật mà mình đưa ra. Một người sống sót từ một phe đã viết điều mà ông ta mô tả là một “bản tường thuật trung thực,” khẳng định rằng: “Tôi đã cẩn thận tỉ mỉ để không chèn vào một từ không đúng sự thật nào: Vì những điều giả dối dưới bất kỳ hình thức nào đều sẽ rất lố bịch trong một công trình nhằm cứu vãn danh dự tác giả”.

Lãnh đạo phe đối lập tuyên bố, trong biên niên ký, rằng kẻ thù của ông đã đưa ra một “tường thuật không hoàn chỉnh” và “bôi nhọ chúng tôi bằng những lời vu khống ngoài sức tưởng tượng”. Ông thề rằng: “Chúng tôi hoặc đứng vững hoặc gục ngã nhờ vào sự thật; nếu sự thật không ủng hộ chúng tôi, thì không gì có thể”.

Tất cả chúng ta đều cố gắng áp đặt một sự mạch lạc, một ý nghĩa nào đó, lên những sự kiện hỗn loạn trong cuộc đời mình. Chúng ta lục lọi những hình ảnh thô sơ từ ký ức, chọn lọc, mài giũa và xóa bỏ các chi tiết. Trong câu chuyện của chính mình, chúng ta xuất hiện như những người hùng, điều này cho phép chúng ta sống chung với những gì mình đã làm, đã phạm phải, hoặc chưa làm.

Song, với những người thủy thủ nói trên, mạng sống của họ phụ thuộc vào câu chuyện họ kể. Nếu không thể dựng lên một câu chuyện thuyết phục, họ có thể phải trả giá bằng tính mạng, bị trói vào cột buồm một con tàu và bị treo cổ.

David Grann/ Huy Hoàng Books & NXB Văn học

Nguồn Znews: https://znews.vn/viec-ghe-ron-ma-cac-thuy-thu-da-lam-khi-lenh-denh-tren-bien-post1593205.html