Vị trí đặc biệt quan trọng của thành cổ Bắc Ninh xưa
Dưới triều Nguyễn, thành Bắc Ninh không chỉ là thành lũy quan trọng đối với chính địa phương này mà còn giữ vị trí đặc biệt về quân sự của đất nước khi nằm trong tuyến phòng thủ của các tỉnh phía Bắc.
Thành cổ Bắc Ninh, công trình kiến trúc nghệ thuật quân sự tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh được xây dựng vào năm Giáp Tý (1804), dưới triều vua Gia Long, trên địa phận các làng Đỗ Xá, huyện Võ Giàng; Hòa Đình (Tiên Du) và làng Yên Xá, huyện Yên Phong (nay thuộc phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh).
Đây là ngôi thành cổ đầu tiên của Việt Nam được xây dựng theo đồ án hình lục giác. Về kiến trúc, thành Bắc Ninh là một trong bốn tòa thành đẹp nhất vùng Bắc Kỳ lúc bấy giờ.

Hình ảnh thành Bắc Ninh xưa trong sách Một chiến dịch ở Bắc Kỳ.
Công trình quân sự của triều Nguyễn
Tòa thành có diện tích 545.000 m2, tường cao 9 thước đắp bằng đất đá, sau thay bằng gạch đá, xung quanh có hào nước sâu bao bọc. Thành có 4 cổng, mỗi cổng đều có cầu đi qua hào, bên trong thành có sắp xếp các bộ phận gồm Doanh trấn thủ, Ðài bác vọng, Kho thuốc súng, Nhà công đồng.
Theo chính sử Đại Nam thực, lỵ sở của trấn Bắc Ninh đóng tại xã Đáp Cầu, huyện Võ Giàng. Tuy nhiên, đến tháng 2 năm Giáp Tý (1804), vua Gia Long đã cho dời đến vị trí kể trên: “Dời dựng thành trấn thành trấn Kinh Bắc đến Lỗi Đình (tên xã, thuộc huyện Tiên Du, thành cũ ở xã Đáp Cầu thuộc huyện Võ Giàng”. Sau một năm xây dựng, thành Bắc Ninh được vua Gia Long cho đắp lại bằng đất.
Dưới thời vua Minh Mệnh, xác định đây không chỉ là một trong những thành lũy quan trọng không chỉ riêng đối với tỉnh Bắc Ninh mà còn giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quân sự của đất nước khi nằm trong tuyến phòng thủ của các tỉnh phía Bắc, nên vua đã cho sửa đắp thành lại nhiều lần. Có thể kể như đợt đắp lại bằng đá ong năm Giáp Thân (1824). Trước đó, quan Bắc Thành là Lê Chất đã tâu vua về việc xây dựng lại thành Bắc Ninh và Hải Dương rằng: “Thành của hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương phần nhiều bị lỡ, xin nhân vào thời gạo kém, thuê dân để xây đắp”.
Được sự đồng ý của vua Minh Mạng, mùa thu tháng 7 năm đó, thành Bắc Ninh được khởi công xây dựng lại. Chính sử Đại Nam thực lục chép: “Xây đắp thành trấn Bắc Ninh và trấn Hải Dương. Lê Chất thấy hai trấn ấy đói kém, xin thuê nhân công sửa đắp để họp dân nghèo. Những người đến làm thuê được hậu cấp tiền gạo (mỗi người mỗi tháng cấp tiền 3 quan gạo 2 phương). Lại phái 1.500 người lính thú ở thành đến phụ đắp, hàng tháng cấp thêm lương ăn (mỗi tháng tiền 2 quan gạo 2 phương). Vua nghe theo. Xây đắp xong, thưởng cho các chuyên biện mỗi người 1 thứ kỷ lục”.
Năm Canh Tý (1840), vị vua thứ 2 của triều Nguyễn tiếp tục cho sửa lại thành. Sách Minh Mệnh chính yếu chép: “Xây lại tỉnh thành Bắc Ninh. Trước đây thành ấy vì mưa nhiều sụt lỡ, quan tỉnh ấy xin xây đắp lại. Nay vua chuẩn cho họp hết binh lính ở trong tỉnh và thuê thêm dân phu để làm việc, hơn 1 tháng xong việc”.
Đến triều vua Thiệu Trị, vào năm Tân Sửu (1841), thành được xây lại bằng gạch. Chính sử Đại Nam thực lục chép: “Xây thành tỉnh Bắc Ninh. Thưởng cho Hộ đốc là Nguyễn Đăng Giai được thăng 1 cấp”.

Thành cổ Bắc Ninh nay là Trường sĩ quan chính trị thuộc Bộ Quốc phòng. Nguồn: VTC.
Vị trí đặc biệt quan trọng
Dưới triều Nguyễn, thành Bắc Ninh giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quân sự, chính trị không chỉ riêng đối với tỉnh Bắc Ninh mà còn nằm trong tuyến phòng thủ của các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là với kinh thành Thăng Long. Vì vậy, bên cạnh việc xây đắp các hào lũy bao quanh, trong thành, các vua triều Nguyễn còn cho đặt các đài bác vọng, kho thuốc súng…
Trong cuốn Một chiến dịch ở Bắc Kỳ (Đinh Khắc Phách dịch và chú giải), tác giả, bác sĩ quân y người Pháp Charles-Édouard Hocquard cho biết: “Thành Bắc Ninh có tường gạch và hào nước bao quanh. […] Mỗi cổng thành đều có cầu xây kiểu mai rùa bắc qua hào. Cổng nào cũng hoành tráng, trên nóc có chòi canh hai tầng mái cong đắp phù điêu đẹp mắt. Thành phố lấy thành làm trung tâm, quây quần chung quanh, cũng có tường bao và cổng, kiến trúc tương tự cổng thành. Trước khi bị quân Pháp chiếm, nơi đây có khoảng năm, sáu nghìn dân”.
Còn trong cuốn Ở Bắc Kỳ 1883-1885 (Duy Uyên dịch, Võ Nguyên Phong chú giải), tác giả Dick de Lonlay còn có một số ghi chép về bên trong tòa thành: “Trong tòa thành, các kho hàng nằm bên cạnh cửa Tây. Một bức tường bao quanh khu vực này, một khu vực rất rộng. Các nhà kho là những ngôi nhà dài làm bằng gỗ, kiểu kiến trúc rất cổ xưa. Nó dài 150 mét và rộng 15 mét. Có sáu nhà kho lớn và nhiều cái khác kích thước nhỏ hơn. Mộ trong những nhà kho này chứa rất nhiều gạo. [..]
Trong các kho hàng khác, có những bộ trang phục rất mới chất thành đống. Súng ống còn mới, đủ các mẫu, bao gồm súng trường, đạn dược, thuốc súng… […] Trong sân hành cung, trên mái có trang trí những con quái thú đầu sư tử…”.
Đóng ở thành Bắc Ninh, quan quân nhà Nguyễn đã thường xuyên phải đối phó với các cuộc khởi nghĩa nông dân nổi dậy chống lại nhà Nguyễn, trong đó có nhiều cuộc vây hãm thành của nghĩa quân Cai Vàng vào nửa cuối thế kỷ XIX. Tháng 3/1884, nơi đây trở thành chiến trường của trận đánh với 27.000 quân Pháp với quân Thanh và quân Việt.
Trải qua bao thăng trầm, thành Bắc Ninh ngày nay tuy không còn diện mạo xưa, nhưng nó vẫn là một di tích lịch sử có giá trị về nhiều mặt kiến trúc, quân sự, nghệ thuật… Đây công trình quân sự duy nhất của triều Nguyễn còn lại trên đất Bắc Ninh và là số ít các công trình quân sự thời Nguyễn còn lại trên đất nước ta.