Vì sao xung đột Ấn Độ - Pakistan kết thúc nhanh chóng?
Trong bối cảnh thế giới vướng vào hàng loạt xung đột leo thang và chưa có lối thoát, việc Ấn Độ và Pakistan bất ngờ chấm dứt đụng độ nghiêm trọng một cách nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.
Giao tranh quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan đầu tháng Năm đã nhanh chóng leo thang, song cũng hạ nhiệt đầy bất ngờ - điều hiếm thấy trong bối cảnh quan hệ song phương luôn tiềm ẩn bất ổn suốt nhiều thập niên.
Diễn biến này càng gây chú ý khi thế giới đang chứng kiến nhiều điểm nóng xung đột kéo dài, phức tạp và khó tìm lối ra. Vậy điều gì đã khiến căng thẳng giữa hai quốc gia Nam Á hạ nhiệt nhanh đến vậy?

Cuôc xung đột giữa hai quốc gia Ấn Độ và Pakistan nhanh chóng leo thang nhưng cũng hạ nhiệt ngay sau đó. Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)
Ngày 22/4, vụ thảm sát bằng súng cướp đi sinh mạng của 26 khách du lịch, chủ yếu là người Ấn Độ theo đạo Hindu, tại khu nghỉ dưỡng Pahalgam ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Một nhóm tự xưng là Lực lượng kháng chiến Kashmir đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Sau đó, Ấn Độ ngay lập tức cáo buộc Pakistan đứng sau các thủ phạm.
Từ ngày 6-7/5, Ấn Độ mở chiến dịch "Sindoor", tiến hành tấn công tên lửa và không kích vào nhiều mục tiêu sâu trong lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Đây được xem là bước leo thang đáng kể so với vụ không kích Balakot năm 2019, thể hiện quyết tâm mới của New Delhi trong việc gây sức ép mạnh mẽ lên Islamabad liên quan các nhóm vũ trang.
Ngày 10/5, Pakistan đáp trả bằng các đợt không kích được cho là sử dụng tiêm kích J-10, nhắm vào một số căn cứ quân sự của Ấn Độ. Đáng chú ý, Ấn Độ lần đầu tiên sử dụng cả tên lửa và máy bay không người lái trong xung đột với Pakistan, đánh trúng vào nhiều mục tiêu ở tỉnh Punjab – sâu trong lãnh thổ Pakistan, vượt xa phạm vi giao tranh truyền thống tại Kashmir.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại tại căn cứ không quân Bholari của Pakistan ngày 11/5. (Nguồn: Kawaspace)
Cuộc không kích của Ấn Độ vào căn cứ không quân Nur Khan ở Rawalpindi, gần thủ đô Islamabad và Tổng hành dinh quân đội Pakistan (GHQ) được đánh giá là bước leo thang nguy hiểm, làm dấy lên lo ngại về khả năng tấn công vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát hạt nhân của Islamabad. Hai bên đều tuyên bố đã gây thiệt hại nặng nề cho các mục tiêu quân sự và cả khu vực dân sự.
Dù căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang đến mức nguy hiểm, diễn biến lại nhanh chóng hạ nhiệt. Sự khác biệt này phản ánh những đặc thù riêng của mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia Nam Á, nơi từng trải qua nhiều va chạm quân sự và học được cách kiểm soát khủng hoảng. Thêm vào đó, cả New Delhi và Islamabad hiện đều có những ưu tiên chính sách riêng, không sẵn sàng bước vào một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài.
Bài học từ quá khứ
Từng trải qua nhiều cuộc chiến lớn trong lịch sử (1947-1948, 1965, 1971 và Kargil 1999), cả Ấn Độ và Pakistan đều rút ra những bài học sâu sắc, buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi bước leo thang. Dù thời gian và kết quả khác nhau, các cuộc đối đầu trong quá khứ khiến hai bên thận trọng hơn trong xử lý xung đột năm 2025.
Kinh nghiệm xương máu từ các cuộc đối đầu trong quá khứ cho thấy cả Ấn Độ và Pakistan đều hiểu rõ: một cuộc chiến kéo dài sẽ kéo theo tổn thất nghiêm trọng về kinh tế, chính trị và nhân đạo. Trong bối cảnh cả hai đều sở hữu vũ khí hạt nhân và không bên nào có thể giành được ưu thế tuyệt đối, việc kiềm chế leo thang trở thành lựa chọn bắt buộc. Thêm vào đó, tình hình nội bộ mỗi nước cũng không tạo dư địa cho một cuộc chiến dài hơi.
Mặt khác, sau hàng loạt xung đột, cơ chế đối thoại và kiểm soát xung đột đã hình thành. Hai nước đã thiết lập kênh đối thoại song phương và liên lạc quân sự. Khi xung đột bùng nổ vào tháng 5 năm 2025, các kênh liên lạc này được kích hoạt ngay lập tức, giúp tránh leo thang căng thẳng ngoài tầm kiểm soát.
Ký ức về các cuộc xung đột trong quá khứ, đặc biệt là những rủi ro nghiêm trọng tiềm tàng,- nhất là trong kỷ nguyên hạt nhân, và chi phí khổng lồ, chắc chắn ảnh hưởng đến nhận thức, tính toán và sau cùng là việc ra quyết định của cả hai bên tại xung đột vừa qua.
Những bài học từ quá khứ, cùng với những cuộc trao đổi song phương năm 2025, đã củng cố sự ưu tiên cho một kết thúc nhanh chóng hơn là một cuộc chiến tranh kéo dài tốn kém và khó lường.
Những suy tính của Ấn Độ
Dưới chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi, tình hình chính trị trong nước rõ ràng không ủng hộ việc chính phủ Ấn Độ, được ủng hộ bởi đa số cử tri là người Hindu, tiếp tục kéo dài cuộc xung đột với một quốc gia Hồi giáo như Pakistan.
Mặt khác, chính phủ Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) dưới thời Thủ tướng Modi đã liên tục nhận được sự ủng hộ từ cử tri theo chủ nghĩa dân tộc theo đạo Hindu, điều này yêu cầu chính phủ phải có một thái độ quyết đoán và không khoan nhượng đối với các vấn đề liên quan đến Pakistan, đặc biệt khi tính mạng hoặc biểu tượng của người Hindu bị cho là mục tiêu.
Từ đó, chính phủ Ấn Độ cần thể hiện lập trường cứng rắn đối với Pakistan nhưng ưu tiên của họ phải là một chiến thắng nhanh chóng và quyết đoán để thể hiện sức mạnh, thay vì một cuộc xung đột kéo dài có thể gây bất ổn trong nước hoặc làm suy yếu các mục tiêu khác.
Mặt khác, về kinh tế, Ấn Độ là một trong những nền kinh tế mới nổi tăng trưởng nhanh nhất, đặt mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2047. GDP thực tế dự kiến tăng 6-7% trong giai đoạn 2025-26. Ấn Độ đang định vị mình là một cường quốc kinh tế toàn cầu mới nổi và không thể chấp nhận sự bất ổn. Một chiến dịch quân sự kéo dài sẽ gây bất lợi cho việc đưa người dân thoát nghèo. Chi tiêu dành cho quốc phòng của Ấn Độ là đáng kể, nhưng một cuộc chiến tranh kéo dài sẽ chuyển hướng các nguồn lực khỏi các mục tiêu phát triển.
Ưu tiên hàng đầu Ấn Độ hiện nay tập trung vào việc tìm kiếm và duy trì các quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ với mục tiêu trở thành một mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng linh hoạt. Việc nhanh chóng xuống thang xung đột quân sự là để bảo vệ các tài sản chiến lược dài hạn này.
Từ những tác động về chính trị, xã hội và kinh tế, có thể thấy, đối với Ấn Độ, một cuộc xung đột kéo dài sẽ làm chệch hướng quỹ đạo tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng và làm suy giảm hình ảnh một cường quốc toàn cầu đang lên, ổn định.
Chi phí cơ hội của xung đột, về mặt đầu tư, tăng trưởng và phát triển, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tính toán chiến lược của Ấn Độ bao gồm phân tích chi phí - lợi ích, trong đó thiệt hại kinh tế và uy tín lâu dài của một cuộc chiến tranh kéo dài rõ ràng lớn hơn lợi ích tiềm năng từ hành động quân sự tiếp theo ngoài các mục tiêu trừng phạt hạn chế của mình.
Mặc dù Ấn Độ có thể duy trì một cuộc xung đột kéo dài hơn Pakistan về mặt kinh tế, nhưng việc làm như vậy sẽ phải trả một cái giá đáng kể cho dự án quốc gia chính của mình.
Pakistan: Mối lo về kinh tế chi phối
Về phần mình, Pakistan đã phải vật lộn với tình trạng bất ổn chính trị trong giai đoạn 2024 - 2025. Cuộc bầu cử gây tranh cãi vào tháng 2/2024 đã dẫn đến một chính phủ liên minh do ông Shehbaz Sharif lãnh đạo, một chính phủ vốn được coi là ưu tiên của quân đội.
Năm 2024 cũng đánh dấu một sự rạn nứt chưa từng có trong quan hệ dân sự - quân sự trong nước này. Cuộc xung đột có thể đã phần nào khôi phục hình ảnh của quân đội, tuy nhiên, tình hình chính trị trong nước đã gây khó khăn cho chính phủ trong việc đưa ra một quyết định thống nhất về việc kéo dài cũng như làm leo thang căng thẳng. Quyết định dừng lại là một màn “hạ cánh an toàn”, Pakistan vừa lấy lại được hình ảnh mạnh mẽ của quân đội, vừa dập tắt nguy cơ xung đột kéo dài trong tình hình chính trị rối ren hiện nay.
Kinh tế Pakistan cũng được mô tả là “mong manh” với thâm hụt tài khóa lớn và nhu cầu tài chính bên ngoài cao. GDP 1.7 nghìn tỷ USD so với 17.6 nghìn tỷ USD của Ấn Độ (PPP) vào năm 2025. Pakistan có tăng trưởng kinh tế thấp hơn, phụ thuộc nhiều hơn vào tài chính nước ngoài (50% nhu cầu tài chính bên ngoài, 2% GDP). Pakistan không có khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế do rủi ro tín dụng quốc gia cao.

Tình hình kinh tế bấp bênh của Pakistan khiến nước này đặc biệt dễ bị tổn thương trước chi phí của một cuộc xung đột kéo dài. (Nguồn: Getty)
Nước này phụ thuộc nhiều vào các nhà cho vay chính thức như IMF (đang trong gói cứu trợ thứ 25). IMF đã phê duyệt đợt giải ngân tiếp theo của gói vay 7 tỷ USD ngay trước lệnh ngừng bắn. Chi tiêu quốc phòng (dự kiến 11 tỷ USD cho năm 2025) đặt gánh nặng đáng kể lên nền kinh tế đang gặp khó khăn của nước này.
Tình hình kinh tế bấp bênh của Pakistan khiến nước này đặc biệt dễ bị tổn thương trước chi phí của một cuộc xung đột kéo dài. Nhu cầu duy trì sự hỗ trợ của IMF và tránh bất ổn kinh tế hơn nữa là một động lực mạnh mẽ để giảm leo thang nhanh chóng.
Những điểm yếu kinh tế sâu sắc của Pakistan, đặc biệt là sự phụ thuộc vào các gói cứu trợ của IMF và tài chính bên ngoài, là hạn chế quan trọng đối với các lựa chọn chiến lược và sự sẵn sàng duy trì các hành động trả đũa cũng như nghênh chiến của nước này.
Thời điểm phê duyệt đợt giải ngân của IMF ngay trước lệnh ngừng bắn đã cho thấy áp lực kinh tế từ bên ngoài đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy Islamabad hướng tới một sự giảm leo thang căng thẳng nhanh chóng, đồng thời cho thấy sự phụ thuộc tài chính có thể định hình kết quả địa chính trị trong các cuộc xung đột có tính chất quyết định cao như thế nào. Xung đột kéo dài rất tốn kém. Pakistan không thể chi trả nếu có những hậu quả kinh tế nghiêm trọng.
Các chương trình của IMF thường đi kèm với các điều kiện liên quan đến ổn định tài khóa. IMF và các nhà cho vay quốc tế khác sẽ cực kỳ lo ngại về một cuộc chiến tranh Ấn Độ - Pakistan kéo dài làm bất ổn hơn nữa nền kinh tế Pakistan.
Điều này làm nổi bật cách mà các biện pháp kinh tế và đòn bẩy của các tổ chức tài chính quốc tế có thể là công cụ mạnh mẽ để giải quyết xung đột, đặc biệt khi đối phó với các quốc gia dễ bị tổn thương về kinh tế. Nhu cầu sống còn về kinh tế của Pakistan có khả năng đã lớn hơn bất kỳ mong muốn nào về một cuộc giao tranh quân sự kéo dài.
Sự bất ổn chính trị nội bộ và nhu cầu của quân đội trong việc mong muốn giữ vững uy tín và khôi phục hình ảnh đã tạo ra một động lực phức tạp cho nước này. Trong khi áp lực kinh tế thúc đẩy việc xuống thang, quân đội đã tìm cách thực hiện các hành động trả đũa rõ ràng để làm hài lòng dư luận trong nước trước khi đồng ý với lệnh ngừng bắn.
Sự kết thúc nhanh chóng này là một hành động cân bằng giữa nguy cơ sụp đổ kinh tế và việc giữ thể diện cho quân đội. Quân đội Pakistan với nhận thức rõ những hạn chế kinh tế trong nước đã tính toán một mức độ trả đũa đối với Ấn Độ vừa đủ để thể hiện quyết tâm, sau đó nhanh chóng đồng ý xuống thang để ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế.
Vai trò của Mỹ và Trung Quốc
Ban đầu, chính quyền Tổng thống Trump đã áp dụng “cách tiếp cận không can thiệp”, với việc Phó Tổng thống Vance tuyên bố cuộc xung đột “về cơ bản không phải việc của chúng tôi”. Tuy nhiên, sau đó Mỹ đã tự đặt mình vào vị trí trung gian hòa giải khi Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý thực hiện ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức sau cuộc đàm phán mà Mỹ làm trung gian.
Động thái này hoàn toàn có thể lý giải khi mà Mỹ ngày càng coi Ấn Độ là một đối tác chiến lược quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhằm đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.
Ấn Độ là một nền kinh tế lớn và đang phát triển nhanh chóng, với nhiều công ty Mỹ có hoạt động đầu tư và thương mại đáng kể. Một cuộc xung đột sẽ gây gián đoạn nghiêm trọng cho các hoạt động kinh tế này, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và có thể gây ra những cú sốc cho thị trường tài chính thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ đang có những chiến lược quan trọng về mặt thuế quan toàn cầu.

Với những ảnh hưởng và kịch bản tương lai không hề tốt đẹp của cuộc xung đột Ấn Độ - Pakistan, Trung Quốc và Mỹ đều có những lý do mạnh mẽ để thúc đẩy một giải pháp nhanh chóng. (Nguồn: Jworldtimes)
Cuộc xung đột Ấn Độ - Pakistan sẽ làm suy yếu sự ổn định khu vực và có thể chuyển hướng sự tập trung của Ấn Độ khỏi các mục tiêu chiến lược rộng lớn hơn mà Mỹ chia sẻ.
Mặc dù quan hệ Mỹ - Pakistan đã trải qua nhiều thăng trầm, việc đảm bảo sự ổn định của Pakistan luôn nằm trong những cân nhắc của Mỹ, đặc biệt là liên quan đến việc ngăn chặn các nhóm khủng bố sử dụng lãnh thổ Pakistan làm nơi ẩn náu hoặc hoạt động. Một cuộc xung đột lớn với Ấn Độ có khả năng cao làm suy yếu nhà nước Pakistan và tạo điều kiện cho các phần tử cực đoan trỗi dậy.
Về phía Trung Quốc, theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với quan chức Pakistan và Ấn Độ, bày tỏ quan ngại sâu sắc và khẳng định sẽ sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong nỗ lực ngừng bắn giữa hai bên.
Trung Quốc vốn có mối quan hệ đồng minh chiến lược lâu dài và chặt chẽ với Pakistan. Chính phủ Trung Quốc coi Pakistan là một đối tác quan trọng trong Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), đặc biệt là Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC).
Một cuộc xung đột kéo dài sẽ gây nguy hiểm cho các khoản đầu tư và lợi ích chiến lược của Trung Quốc tại Pakistan và khu vực rộng lớn hơn. Do đó, Trung Quốc có thể sẽ sử dụng ảnh hưởng đáng kể của mình đối với Pakistan để thúc đẩy việc xuống thang và tìm kiếm một giải pháp hòa bình.
Với những ảnh hưởng và kịch bản tương lai không hề tốt đẹp của cuộc xung đột Ấn Độ - Pakistan, Trung Quốc và Mỹ đều có những lý do mạnh mẽ để thúc đẩy một giải pháp nhanh chóng. Mức độ và hình thức can thiệp của hai siêu cường phụ thuộc vào bản chất và quy mô của cuộc xung đột, tuy nhiên, lợi ích chung trong việc duy trì ổn định khu vực Nam Á và ngăn chặn leo thang ảnh hưởng tiêu cực trong tương lai thúc đẩy cả hai siêu cường này đóng vai trò tích cực trong việc chấm dứt nhanh chóng xung đột.
Mặc dù các áp lực nội bộ cụ thể rất khác nhau, cả Ấn Độ và Pakistan đều phải đối mặt với một tình hình nội bộ đã hạn chế thời gian của cuộc xung đột. Đối với Ấn Độ, đó là việc bảo vệ các tham vọng kinh tế và một áp lực chính trị về sức mạnh quyết đoán. Đối với Pakistan, đó là việc ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế và quản lý uy tín quân sự. Những logic nội bộ riêng biệt này đã hội tụ và hướng xung đột của hai nước tới “sự kết thúc nhanh chóng”.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng dù ngắn ngủi đã thay đổi đáng kể tính toán chiến lược bằng cách thể hiện các khả năng leo thang mới và sự sẵn sàng vượt qua các lằn ranh đỏ cũ (các cuộc tấn công vào lãnh thổ chính, sự gần gũi của Nur Khan, việc đình chỉ IWT).
Các nguyên nhân cơ bản của xung đột Ấn Độ-Pakistan tại Kashmir vẫn chưa được giải quyết, khiến “hòa bình” trở nên cực kỳ mong manh, bất ổn định và dấy lên nguy cơ các cuộc khủng hoảng trong tương lai rất có thể xảy ra.
Kết thúc nhanh chóng không nên bị nhầm lẫn với một giải pháp hoặc một trạng thái cân bằng mới ổn định.