Vì sao tên lửa Sejjil-2 của Iran là 'cơn ác mộng' mới với hệ thống phòng thủ Israel?
Lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường, Sejjil-2 mang theo đầu đạn siêu nặng và tầm bắn 2.000 km đã trở thành thách thức lớn nhất với phòng không Israel.

Tên lửa được phóng trong cuộc tập trận Eqtedar ở Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Theo kênh Press TV của Iran ngày 23/6, trong đợt tấn công thứ 12 của chiến dịch trả đũa "Lời hứa Chân thật" (True Promise III), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã sử dụng tên lửa đạn đạo Sejjil-2 lần đầu tiên, được trang bị đầu đạn có sức công phá đặc biệt lớn.
Khi tên lửa thế hệ mới bay vút lên bầu trời đêm vào tối 18/6, người dân ở Tehran và các tỉnh khác ở miền trung Iran đã chứng kiến một hiện tượng bí ẩn: một điểm sáng di chuyển kéo theo một luồng khói uốn lượn.
Đến một thời điểm tiếp theo, vật thể phát sáng đó phát nổ thành một quả cầu lửa và tiếp tục bay theo quỹ đạo, tạo ra một vệt sáng quanh co giống như rắn hổ mang trên bầu trời.
Những người tò mò, không biết họ nhìn thấy gì, suy đoán rằng đó có thể là tên lửa phòng không của Iran, một vật thể bay của đối phương hoặc thậm chí là một hiện tượng tự nhiên như mưa sao băng.
Nhưng quỹ đạo bay về phía Tây sớm tiết lộ sự thật: đây là một tên lửa của Iran, được bắn trong khuôn khổ chiến dịch True Promise III nhằm trả đũa hành động của Israel.
Các nguồn tin quân sự xác nhận cảnh tượng kỳ lạ này là do tên lửa đạn đạo hai tầng Sejjil-2 gây ra, cụ thể hơn là do tầng đầu tiên tách ra sau khi hết nhiên liệu.
Trong một tuyên bố, văn phòng quan hệ công chúng của IRGC cho biết giai đoạn thứ 12 của Chiến dịch True Promise III “bắt đầu bằng việc bắn tên lửa Sejjil hai tầng siêu nặng, tầm xa”.
Điều gì khiến Sejjil trở nên vượt trội so với các tên lửa hiện có?
Thiếu tướng Mohsen Rezaei, người phát ngôn của IRGC, cho biết IRGC đã sử dụng kết hợp các cuộc tấn công bằng tên lửa siêu nặng Sejjil và tên lửa siêu thanh Fattah, gây gián đoạn hệ thống phòng không của Israel.
Tên lửa Fattah-1, được chế tạo từ vật liệu đặc biệt có khả năng chịu nhiệt độ cực cao, là tên lửa dẫn đường chính xác, hai tầng, nhiên liệu rắn có tầm bắn 1.400 km và tốc độ giai đoạn cuối từ Mach 13 đến 15.
Tốc độ phi thường này, kết hợp với các vòi phun di động cho phép khả năng cơ động bên trong và bên ngoài bầu khí quyển, khiến nó gần như không thể bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có trên thế giới.
Tên lửa mang theo đầu đạn nặng khoảng 1.000 kg, bao gồm 350–450 kg thuốc nổ.
Mặc dù cả Fattah-1 và Fattah-2 nâng cấp, được trang bị phương tiện lướt siêu thanh (HGV) nặng 200 kg, đều là những vũ khí đáng gờm, nhưng chúng không thể sánh được với Sejjil-2 về quy mô và tải trọng.
Tên lửa siêu thanh Fattah dài khoảng 11,5 mét, đường kính 80 cm và nặng tổng cộng từ 4 đến 4,6 tấn.
Ngược lại, Sejjil-2, dựa trên các thế hệ tên lửa đạn đạo trước đó của Iran, có khối lượng lớn và mạnh mẽ hơn nhiều. Nó dài 18 mét, đường kính 1,25 mét và có trọng lượng phóng là 23,6 tấn, nặng hơn Fattah từ năm đến sáu lần.
Tùy thuộc vào khoảng cách mục tiêu, Sejjil-2 có thể mang tải trọng khoảng 700 kg với tầm bắn 2.000 km, hoặc khoảng 1,5 tấn với tầm bắn ngắn hơn là 1.000 km, trong phạm vi có thể tiếp cận được Israel.
Chỉ hai ngày trước khi Israel phát động cuộc tấn công vào Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Iran đã tuyên bố thử nghiệm thành công một tên lửa được trang bị đầu đạn nặng hai tấn.
Mặc dù tên lửa này không được nêu rõ, nhưng nhiều khả năng đó là Sejjil hoặc Khorramshahr (Kheibar), một loại tên lửa khác thuộc loại siêu nặng của Iran.
Chương trình đạn đạo của Iran đã phát triển như thế nào?
Tên lửa Sejjil, cùng với Ashura, là một trong những tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn đầu tiên của Iran. Nó được chính thức công bố vào năm 2008, sau nhiều năm phụ thuộc vào tên lửa nhiên liệu lỏng như Shahab-3.
Vật liệu composite nhiên liệu rắn cho phép tên lửa được lưu trữ trong khi được nạp đầy nhiên liệu, giúp giảm đáng kể thời gian triển khai phóng. Ngược lại, tên lửa Shahab-3 cần nhiều giờ để nạp nhiên liệu trước khi phóng.
Đến cuối năm 2009, một phiên bản cải tiến - có tên là Sejjil-2 - đã được giới thiệu. Phiên bản này có tầng thứ hai có thể tháo rời với các cánh điều khiển để tăng độ chính xác.
Sejjil-2 vẫn là tên lửa hai tầng duy nhất được sản xuất hàng loạt trong nước, với cả hai tầng đều sử dụng nhiên liệu rắn - khiến nó trở nên nổi bật trong kho vũ khí tên lửa của Iran.
Trong khi bay, khi nhiên liệu của tầng thứ nhất cạn kiệt, một vụ nổ nhỏ sẽ tách nó ra khỏi tầng thứ hai, động cơ của tầng thứ hai sẽ bắt lửa. Quá trình này tạo ra hiệu ứng hình ảnh ấn tượng được chứng kiến trên khắp Tehran vào hôm 18/6.
Mặc dù đã được sản xuất trong gần hai thập kỷ, Sejjil-2 trước đây chưa từng được sử dụng trong các hoạt động tên lửa của IRGC cho đến tận bây giờ.
Ưu điểm lớn nhất của nó nằm ở đầu đạn cực nặng, có khả năng gây ra sự phá hủy lớn trong bán kính vài trăm mét. Nó lý tưởng để nhắm vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng kiên cố.
Sejjil-2 có thể mang theo hệ thống MIRV (phương tiện có thể nhắm mục tiêu độc lập nhiều mục tiêu), cho phép nó phóng nhiều đầu đạn mạnh tới nhiều mục tiêu khác nhau chỉ bằng một lần tấn công.
Một điểm mạnh quan trọng khác là tầm bắn xa, cho phép tên lửa này có thể được phóng từ hầu hết mọi địa điểm ở Iran, không chỉ từ các khu vực phía Tây nơi các cơ quan tình báo đối thủ có thể dễ dàng phát hiện.
Sự xuất hiện của Sejjil-2 trên chiến trường đánh dấu một giai đoạn mới trong học thuyết tên lửa của Iran. Sự kết hợp giữa sức mạnh, tầm bắn và khả năng sống sót của nó báo hiệu một sự thay đổi lớn và một thách thức mới đáng kể cho Israel.