Vì sao phụ nữ thích đi chợ dân sinh?
Đi chợ, với bà như một cách giao lưu, trò chuyện, kết nối chứ không phải để mua gì, 'ăn quà' thì lại càng không. Thế hệ các bà mà 'lê la quà vặt' là không chuẩn.
Cứ đến lập nghiệp, rồi năm năm, mười năm gắn bó một nơi, thế nào bạn cũng sẽ tìm thấy và thân thuộc với một cái chợ. Rồi bạn thấy ở chợ đó kiểu gì cũng dễ mua, món này mua ở góc này, món kia góc kia... Những người thường đi chợ và thích đi chợ gắn bó với những người buôn bán chợ đó thân tình giống như bạn bè, thân tình đến độ có thể đi chợ nếu quên đem tiền, về nhà vẫn đủ mọi thức ăn và vật dụng cần mua.
Lần chuyển nhà nào, không cố gắng nhưng tôi cũng may mắn ở gần một chợ rất nhiều đồ ăn Bắc (cho dù món gì, gia vị gì, nấu kiểu Bắc, Trung, Nam tôi đều có thể thấy ngon và thú vị khi chế biến). Chợ Hoàng Hoa Thám ở Tân Bình hay Chợ Căn Cứ 26 ở Gò Vấp đều có cả rau củ trái cây lẫn gia vị kiểu Bắc, theo xe hàng chở vào hàng tuần.
Cứ len lỏi chịu khó sẽ tìm được cả những thứ nay đã khá hiếm ở ngay chính trên quê hương của nó như nghệ cái hay riềng tía, quả dọc, dấm bỗng, lá mơ, trám. Nhiều ngày cuối tuần, khi trong nhà đã đủ thực phẩm, rau tươi, tôi vẫn cứ ra chợ, có khi chỉ để tìm mua một nắm húng lủi (bạc hà), mấy củ hành hương, vì quen chân và nhận ra, với những người đã gắn bó đủ lâu với một cái chợ, đó sẽ còn là nơi không chỉ khi cần mua thức ăn mới đi.

Hình ảnh chợ quê luôn gần gũi với mỗi phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Tạp chí Thiên nhiên.
Như mẹ tôi, những sáng sớm mùa hè nhiều năm trước, khi con cháu về nhà, muốn có một bữa trưa quây quần gia đình, bà sẽ đi chợ sớm để có đồ ăn tươi ngon nhất.
Còn bây giờ, con dâu con gái đều bảo bà cứ nghỉ ngơi, nắng nôi đi chợ làm gì, chúng con mang sang đủ hết, thì buổi sáng hôm đó, bà vẫn tự đi chợ, chỉ mua mấy bó tần ô (cải cúc), chục trứng vịt đồng... nhân tiện nói với cô bán hoa đầu chợ thân quen, rằng hôm nay có mấy đứa cháu nội về ăn cơm, bố nó thích ăn cơm với trứng vịt lòng đào dầm nước mắm, hay đặc biệt hơn là con cháu ngoại bên Mỹ về thăm yêu cầu bát canh tần ô (cải cúc), thứ rau “ở bển” rất mắc mà lại không thơm bằng ở đây.
Đi chợ, với bà như một cách giao lưu, trò chuyện, kết nối chứ không phải để mua gì, “ăn quà” thì lại càng không. Thế hệ các bà mà “lê la quà vặt” là không chuẩn.
Đi chợ, với các bà, cũng là một cách để nhắc với mọi người rằng trộm vía, tôi vẫn còn khỏe. Lần nào xẹt ngang qua chợ mua bó hoa, cô bán hàng nhắc, dạo này ít thấy bà đi chợ, tôi lại bùi ngùi nhớ ra bố mẹ mình đã gần 80, không còn là ông bà giáo vừa về hưu nữa.
Mỗi lần đi qua chợ Bà Hoa, cái chợ xíu xiu nằm ở khúc cuối của con đường nhỏ như một con hẻm, vuông góc với đường Trường Chinh, gần ngã tư Bảy Hiền, chạy nhanh qua là huốt mất, thấy thương yêu lúc nào cũng ắp đầy trong lòng vì suốt thời làm mẹ bỉm sữa tôi rất hay qua đây mua đường phổi và mật mía, hành tăm, củ nén.
Chợ Bà Hoa bày bán đầy đủ thực phẩm và món ăn xứ Quảng, người bán cũng có khi nói rặt tiếng Quảng Nam, người mua cũng ríu rít lao xao giọng nói phải lắng nghe kỹ, có khi kèm phiên dịch mới hiểu.
Cuộc sống ở đô thị lớn nhất Việt Nam này cứ nở tràn, sôi động... thì ở trong đó, sẽ luôn có những người mong có vài nơi lắng lại, cho những người lập nghiệp xa quê nhà khi muốn một món ăn của bà, của mẹ, có thể chạy đến mua về và nhớ, như chợ Bà Hoa này, giống tôi.
Giống như con gái tôi, có thể ăn bánh tráng trộn có trứng cút và rau răm ở New York, nhờ một khu chợ châu Á nhỏ bé xa xôi mà mẹ không thể hình dung.
Chợ, cho dù càng ngày càng thu nhỏ, có khi sau này chỉ còn trong ký ức, thì đã có thời đó là cả thế giới, đời sống. Chợ phiên còn lỡ, giang sơn còn gì... Ừ, vì chợ đã là cả một giang sơn!