Vì sao nhiều chàng trai chọn làm thủy thủ?
Dù biết đường về rất mờ mịt, nhiều chàng trai vẫn quyết định bước lên tàu, tham gia vào một hành trình vô vọng. Cuộc sống khó khăn khiến họ nhìn thấy cái chết mà vẫn lao tới.

Tranh vẽ một đoàn tàu thám hiểm tới từ châu Âu. Ảnh minh họa: H.S.
Mỗi người trong hạm đội, bên cạnh rương đồ đạc, đều mang theo một câu chuyện riêng. Có thể là về một tình yêu bị từ chối, một bản án tù bí mật, hoặc người vợ mang thai khóc thương trên bờ. Có thể là khao khát danh vọng và của cải, hoặc nỗi khiếp sợ cái chết.
David Cheap, trung úy thứ nhất [1] của tàu Centurion, tàu chiến chủ lực của hạm đội, cũng không ngoại lệ. Là một người đàn ông Scotland vạm vỡ ngoài bốn mươi tuổi, với chiếc mũi dài và ánh mắt sắc bén, ông ta đang chạy trốn khỏi những cuộc cãi vã với anh trai về quyền thừa kế, những chủ nợ ráo riết truy lùng và những món nợ ngăn ông ta tìm được một người vợ xứng đáng.
Trên đất liền, Cheap dường như tuyệt vọng, không thể vượt qua những thách thức của cuộc sống. Thế nhưng, khi đứng trên boong tàu chiến Anh, lênh đênh giữa đại dương với chiếc mũ ba góc và ống nhòm trong tay, ông ta lại tràn đầy tự tin, thậm chí có người còn cho rằng ông hơi kiêu ngạo.
Thế giới bằng gỗ của một con tàu, nơi bị ràng buộc bởi những quy định nghiêm ngặt của Hải quân, luật biển, và quan trọng nhất, bởi tình đồng đội vững chắc, đã mang đến cho ông một nơi trú ẩn. Bất ngờ, ông cảm nhận được một trật tự ngăn nắp, một mục tiêu rõ ràng.
Nhiệm vụ mới của Cheap, dù chứa đầy rủi ro từ dịch bệnh, chết đuối đến hỏa lực của kẻ thù, đã đem đến cho ông cơ hội mà ông hằng mong đợi: Giành được chiến lợi phẩm và cơ hội thăng tiến, trở thành thuyền trưởng một con tàu của riêng mình và làm chủ biển cả.
Vấn đề là ông ta không thể dứt áo khỏi cái đất liền chết tiệt đó. Ông mắc kẹt - bị nguyền rủa thì đúng hơn, trên bến tàu ở Portsmouth, bên eo biển Manche, tuyệt vọng vật lộn để chuẩn bị và trang bị cho Centurion sẵn sàng ra khơi.
Con tàu gỗ khổng lồ dài 44 mét và rộng 12 mét được neo đậu tại cầu tàu. Thợ mộc, thợ bít, thợ giàn [2] và thợ ghép gỗ len lỏi khắp boong tàu như những con chuột (thứ này cũng có rất nhiều).
Bản tạp âm của tiếng búa, tiếng cưa vang dội. Những con đường lát đá cuội qua xưởng đóng tàu đông đúc xe cút kít và xe ngựa kéo, với phu khuân vác, người bán hàng rong, kẻ móc túi, thủy thủ và gái mại dâm. Thỉnh thoảng, một sĩ quan thổi hồi còi rùng rợn và các thủy thủ loạng choạng bước ra từ những quán rượu, chia tay người tình cũ hoặc mới, vội vã lên tàu để tránh đòn roi của các sĩ quan.
Vào tháng Giêng năm 1740, Đế quốc Anh đang gấp rút huy động lực lượng cho cuộc chiến chống lại đối thủ là Đế quốc Tây Ban Nha. Trong một động thái bất ngờ mở ra triển vọng mới cho Cheap, Bộ Hải quân đã phong cho George Anson, thuyền trưởng tàu Centurion mà Cheap đang phục vụ - làm đề đốc [3] và giao quyền chỉ huy một hạm đội gồm năm tàu chiến đối đầu với người Tây Ban Nha. Đây là một bước thăng tiến không ngờ.
Là con trai của một điền chủ ít tiếng tăm, Anson không có nhiều hậu thuẫn quyền lực hay tiền hối lộ, hoặc “ân huệ” theo cách nói lịch sự hơn, vốn giúp nhiều sĩ quan cùng thuộc cấp của họ thăng tiến nhanh chóng. Anson, khi ấy bốn mươi hai tuổi, đã gia nhập hải quân từ năm mười bốn tuổi và phục vụ gần ba thập kỷ mà chưa chỉ huy một chiến dịch quân sự lớn hay giành được chiến lợi phẩm béo bở nào.
Cao ráo, với khuôn mặt dài và vầng trán rộng, Anson toát ra vẻ xa cách. Đôi mắt xanh sâu thẳm và khó đoán; bên ngoài phạm vi vài người bạn thân thiết, ông hiếm khi mở lời. Sau một lần gặp gỡ, một chính khách nhận xét, “Anson, như thường lệ, rất kiệm lời”.
Thậm chí, ông còn hạn chế viết thư, như thể nghi ngờ khả năng của ngôn từ trong việc truyền đạt những gì ông cảm nhận và quan sát. Một người thân của ông viết: “Ông ấy không thích đọc nhiều, càng ít khi viết lách hay đọc thư của người khác, và sự lơ là này... khiến nhiều người có ác cảm với ông”. Về sau, một nhà ngoại giao còn nói đùa rằng Anson thiếu hiểu biết về thế giới đến mức “đi vòng quanh nó, nhưng chưa bao giờ thực sự sống trong đó”.
Tuy nhiên, Bộ Hải quân đã nhận ra ở Anson điều mà Cheap cũng đã nhìn thấy trong hai năm phục vụ dưới trướng ông trên tàu Centurion: Một thủy thủ đáng gờm. Anson sở hữu kỹ năng xuất sắc trong việc điều khiển “thế giới gỗ” và, quan trọng không kém, khả năng kiểm soát bản thân, ông luôn giữ được sự bình tĩnh và vững vàng dưới áp lực.
Một người thân của ông nhận định: “Ông ấy coi trọng lòng chân thành, danh dự và kiên định giữ gìn những giá trị đó”. Ngoài Cheap, Anson còn thu hút một nhóm sĩ quan trẻ tài năng và những người được ông bảo trợ, tất cả đều mong nhận được sự ưu ái từ ông.
Một người trong số đó sau này viết cho Anson rằng anh ta hàm ơn ông nhiều hơn cả cha ruột và sẵn sàng làm mọi điều để “xứng đáng với sự kỳ vọng tốt đẹp mà ngài dành cho tôi.” Nếu Anson thành công trong vai trò mới là đề đốc của hạm đội, ông sẽ có quyền bổ nhiệm bất kỳ thuyền trưởng nào mình muốn. Và Cheap, người từng là trung úy thứ hai dưới trướng Anson, giờ đây đã trở thành cánh tay phải của ông.
Giống như Anson, Cheap đã dành phần lớn cuộc đời mình trên biển, dù ban đầu ông từng mong thoát khỏi cuộc sống gian khổ này. Như thi hào Samuel Johnson từng nhận xét, “Không ai muốn làm thủy thủ nếu có đủ khả năng tự đưa mình vào tù; vì sống trên tàu giống như trong tù, chỉ khác là có thêm nguy cơ chết đuối”.
Cha của Cheap sở hữu một điền trang lớn ở Fife, Scotland, và mang một trong những tước hiệu Lãnh chúa Rossie thứ hai, nghe thì có vẻ cao quý nhưng thực chất không hẳn như vậy.
Phương châm của ông, khắc trên huy hiệu gia đình, là Ditat virtus: “Đức hạnh mang lại giàu có.” Ông có bảy người con với người vợ đầu tiên, và sau khi bà qua đời, ông có thêm sáu người con với người vợ thứ hai, trong đó có David.
[1] Vào thế kỷ 18, trong Hải quân Anh, vị trí trung úy hay thuyền phó (lieutenant) thường dành cho các quý tộc được huấn luyện để trở thành thuyền trưởng. Số lượng trung úy trên tàu tùy thuộc vào kích thước tàu và được phân chia theo thứ tự như trung úy thứ nhất, trung úy thứ hai...
Trung úy thứ nhất (first lieutenant) chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý tàu dưới sự chỉ đạo của thuyền trưởng. Trong trường hợp thuyền trưởng vắng mặt, không đủ khả năng điều hành hoặc hy sinh trong trận chiến, trung úy thứ nhất sẽ đảm nhận quyền chỉ huy. (Các chú thích là của người dịch).
[2] Thợ bít hay thợ xảm là những công nhân đóng tàu quan trọng. Họ có nhiệm vụ đảm bảo cho thân và sàn tàu mới được kín khít, không rò rỉ, và khôi phục thân tàu cũ đạt đến mức độ kín khít như mới trước mỗi chuyến đi. Thời xưa, họ bít kín các khe hở của thân và sàn tàu bằng sợi gai dầu. Thợ giàn phụ trách dựng cột buồm và giật dây căng.
[3] Đề đốc (commodore) là cấp dưới chuẩn đô đốc, phó đô đốc và đô đốc. Đề đốc có thể chỉ huy một hạm đội tàu, gần tương đương với chuẩn tướng hoặc đại tá lục quân.