Người dưng ngược lối
Các cuộc đụng độ biên giới mới đây giữa Pakistan và chính quyền Taliban ở Afghanistan phản ánh những thay đổi đáng chú ý trong quan hệ của Islamabad với láng giềng.

Các cuộc đụng độ ác liệt giữa Quân đội Pakistan và lực lượng Taliban vào giữa tháng 10 vừa qua khiến ít nhất 300 người thiệt mạng. (Nguồn: Hindustantimes)
Giao tranh đẫm máu
Những ngày qua, các cuộc không kích nhỏ lẻ dọc biên giới Pakistan và chính quyền Taliban bùng phát thành loạt đợt tấn công vũ trang gây thương vong nghiêm trọng cho cả hai phía, đồng thời dấy lên mối quan ngại về một cuộc xung đột toàn diện giữa hai đồng minh một thời.
Ngày 9/10, tình hình căng thẳng khi quân đội Pakistan không kích các địa điểm được cho là nơi ẩn náu của lực lượng Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) tại Kabul, Khost, Jalalabad và Paktika. Đáp lại, Taliban phủ nhận việc chứa chấp TTP, chỉ trích và cam kết đáp trả hành động “vi phạm chủ quyền” Afghanistan của Pakistan. Hai ngày sau, lực lượng Taliban tấn công các đồn biên giới của Pakistan ở Kuram và Bắc Waziristan, tuyên bố hạ 58 binh sĩ và chiếm 25 đồn. Islamabad đáp trả quyết liệt khi chiếm lại 21 đồn trên lãnh thổ Afghanistan.
Hiện giao tranh lan tới các vùng Helmand, Kunar, Kandahar và Paktia, với sự tham chiến của pháo hạng nặng, máy bay không người lái và máy bay chiến đấu từ hai phía. Trong diễn biến ngày 14/10, các cuộc đụng độ ác liệt đã nổ ra tại khu vực Khyber Pakhtunkhwa khi quân đội Pakistan càn quét một địa điểm được cho là cơ sở huấn luyện của TTP, khiến ít nhất 12 người dân Afghanistan thiệt mạng.
Vì đâu nên nỗi?
Nguyên nhân trực tiếp và rõ nét hơn cả là nỗ lực của chính quyền Islamabad nhằm vô hiệu hóa TTP, lực lượng cực đoan đứng đằng sau hơn 600 vụ tấn công tại Pakistan chỉ riêng trong năm nay. Từ khi Taliban nắm quyền tại Afghanistan năm 2021, số vụ tấn công của TTP ở láng giềng tăng 600%, gây nhiều thiệt hại cho Pakistan. Dù có một số nét tương đồng với Taliban, song TTP luôn muốn lật đổ chính phủ Pakistan và đã sử dụng lãnh thổ Afghanistan làm bàn đạp để chiêu binh và triển khai lực lượng. Các đợt tấn công của quân đội Pakistan phần nào cho thấy Islamabad coi TTP là mối đe dọa hàng đầu về an ninh, sẵn sàng mạnh tay loại bỏ lực lượng này, ngay cả khi tác động tiêu cực tới quan hệ với chính quyền Taliban.
Một yếu tố khác không kém phần quan trọng là tranh chấp liên quan đường Durand ở biên giới. Kể từ khi được thực dân Anh thiết lập vào năm 1893, đường phân cách dài 2.640 km ở biên giới chưa bao giờ được Afghanistan công nhận. Trong quá khứ, các binh sĩ Taliban thường xuyên di chuyển qua lại hai nước qua đường mòn tại đây. Việc Pakistan siết chặt quản lý Đường Durand thời gian qua để bảo đảm an ninh bị Taliban coi là xâm phạm chủ quyền Afghanistan.
Trong khi đó, một số nhà phân tích và chuyên gia lại cho rằng các cuộc đụng độ phản ánh tính toán chiến lược sai lầm và không còn lợi ích chung từ hai phía. Trả lời tờ DW (Đức), ông Michael Kugelman, Giám đốc Viện Nghiên cứu Nam Á tại Trung tâm Wilson (Mỹ) đánh giá Islamabad vẫn chưa thể “kiểm soát chủ nghĩa khủng bố chống Pakistan lẩn khuất tại Afghanistan”. Ngay cả khi lực lượng Taliban “không phải là đối thủ” của quân đội Pakistan, họ hoàn toàn có thể tạo thuận lợi để TTP chống phá trong lãnh thổ Pakistan như một cách đáp trả.
Về phần mình, cựu Đại sứ Pakistan Seema Illahi Baloch, người từng tham gia các cuộc đối thoại song phương, cho rằng Islamabad không thể thuyết phục Taliban ngăn chặn các lực lượng cực đoan khác hoạt động trong lãnh thổ của mình. Ông nêu rõ: “Hai bên cần hiểu rằng các cuộc đụng độ sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới hợp tác song phương và ổn định khu vực”. Ông Ishaq Atmar, chuyên gia về chính trị Afghanistan cho rằng các đợt tấn công của Pakistan diễn ra vào lúc Ngoại trưởng của chính quyền Taliban Amir Khan Muttaqi đang thăm Ấn Độ, có thể là cách Islamabad cản trở nỗ lực nhằm xoay trục sang New Delhi của Taliban.
Đi đâu về đâu?
Song, dù nguyên nhân có là gì, hệ quả từ các đợt giao tranh đã hiển hiện. Thương vong từ cả hai phía hiện lên tới 300 người và trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, đây nhiều khả năng không phải là con số cuối cùng. Chưa kể tới hệ quả nghiêm trọng về mặt kinh tế - Pakistan đã đóng cửa khẩu Torkham và Charman, vốn có vai trò quan trọng trong kim ngạch thương mại trị giá 2 tỷ USD giữa hai bên và khiến khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan trầm trọng hơn.
Trước tình hình này, một số nước thúc giục các bên sớm ngừng bắn. Phát biểu trên máy bay trên đường tới Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định “sẽ xử lý xung đột này khi trở lại”. Đây là tuyên bố thú vị, khi cả hai bên đang sử dụng vũ khí Mỹ để giành ưu thế - Pakistan với máy bay chiến đấu F-16, còn Taliban với khí tài do quân đội xứ cờ hoa bỏ lại sau đợt rút lui năm 2021.
Trong khi đó, tiếp Ngoại trưởng của chính quyền Taliban Amir Khan Muttaqi tại New Delhi ngày 11/10, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar cho biết nước này sẽ mở lại đại sứ quán tại Kabul, động thái được cho là ngầm thể hiện quan điểm với Pakistan. Bắc Kinh, đồng minh thân cận của Islamabad, lại tỏ ra “kín tiếng” trước những gì diễn ra tại biên giới của láng giềng, dù có thể tác động tiêu cực tới các dự án của nước này tại khu vực Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan.
Kêu gọi Pakistan và lực lượng Taliban hạ nhiệt căng thẳng, Liên hợp quốc đồng thời cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo. Theo chuyên gia Adam Weinstein tại Viện Quincy về Quản trị có trách nhiệm, cả hai bên đều thấu hiểu thực trạng này và đang kiềm chế: Pakistan không muốn thay đổi chế độ ở Afghanistan, còn chính quyền Taliban cũng hiểu mình sẽ bị đánh bại nếu tiếp tục gây căng thẳng. Tuy nhiên, liệu sự kiềm chế này có được hai bên thể hiện bằng hành động thiện chí, hướng tới nền hòa bình thực chất, bền vững hay không, vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.