Vì sao Bờ Biển Ngà gia nhập làn sóng chấm dứt hợp tác quân sự Pháp
Bờ Biển Ngà đã trở thành quốc gia thứ sáu trong danh sách ngày càng dài các nước châu Phi cắt đứt quan hệ quân sự với Pháp.
Các quan chức Bờ Biển Ngà cho biết, quân đội Pháp đóng quân tại nước này trong nhiều thập kỷ sẽ sớm rời đi trong bối cảnh sự bất bình của người dân địa phương ngày càng gia tăng, khiến các đồng minh một thời ở Tây và Trung Phi cắt đứt quan hệ quân sự với Paris.
Thông báo của Tổng thống Alassane Ouattara ngày cuối năm 2024 đã đưa Bờ Biển Ngà vào danh sách ngày càng nhiều các quốc gia châu Phi cắt đứt quan hệ quân sự với cường quốc thực dân có ảnh hưởng một thời.
Trong vòng vài ngày của tháng 11/2024, Chad và Senegal đã trục xuất quân đội Pháp, gia nhập một số quốc gia Sahel đã làm điều tương tự trước đó, bắt đầu từ năm 2021.
Làn sóng phản đối này đã buộc Pháp phải xây dựng một chiến lược quân sự mới cho lục địa, mà các quan chức cho biết sẽ phù hợp với "nhu cầu" của các quốc gia đối tác. Việc triển khai tạm thời, thay vì sự hiện diện quân sự thường trực và tập trung hơn vào việc đào tạo lực lượng địa phương, là một số đặc điểm của chính sách mới.
Lý do Bờ Biển Ngà trục xuất quân đội Pháp
Trong bài phát biểu cuối năm 2024 trước người dân vào ngày 31/12, Tổng thống Ouattara cho biết chính phủ Bờ Biển Ngà đã quyết định trục xuất quân đội Pháp vì quân đội Bờ Biển Ngà giờ đã hiệu quả. Ông Ouattara không đưa ra bất kỳ lý do nào khác.
"Chúng ta có thể tự hào về quân đội của mình, mà công cuộc hiện đại hóa giờ đây đã có hiệu quả. Chính trong bối cảnh này mà chúng ta đã quyết định việc rút quân có sự phối hợp và tổ chức của các lực lượng Pháp", ông Ouattara nói.
Ông cho biết thêm, tiểu đoàn Bộ binh Hải quân 43 (BIMA), một căn cứ quân đội Pháp nằm ở Port-Bouet thuộc thủ đô kinh tế Abidjan, sẽ được bàn giao cho quân đội Bờ Biển Ngà bắt đầu từ tháng 1/2025.
Binh sĩ Pháp đã giúp quân đội Bờ Biển Ngà trong cuộc chiến chống lại các nhóm vũ trang hoạt động ở Sahel và mở rộng sang các quốc gia dọc Vịnh Guinea, bao gồm Bờ Biển Ngà và Ghana. Pháp cũng hoạt động như một phần của phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong cuộc nội chiến kéo dài của đất nước từ năm 2002 đến năm 2011.
Thông báo của Tổng thống Ouattara là điều bất ngờ. Ông được nhiều người coi là một trong những nhà lãnh đạo châu Phi thân thiết nhất với Pháp. Ở một quốc gia mà sự tức giận chống Pháp đang gia tăng, nhận thức đó đã gây ra sự bất bình sâu sắc đối với chính phủ. Vào tháng 8/2024, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chiêu đãi ông Ouattara trong một bữa tối riêng tại Điện Elysee.
Các nhà phân tích cho rằng quyết định cắt đứt quan hệ quân sự của ông Ouattara cũng có thể mang tính chính trị, khi người dân Bờ Biển Ngà chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 10 tới.
Tổng thống Ouattara, người đã nắm quyền từ năm 2010, vẫn chưa cho biết liệu ông có tìm kiếm nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử hay không. Quyết định tranh cử tổng thống vào năm 2020 của ông sau cái chết đột ngột của người kế nhiệm và thủ tướng, Amadou Gon Coulibaly, đã gây ra sự phẫn nộ rộng rãi trong các phe đối lập.
Vì sao Pháp đối mặt với sự phản đối ở châu Phi
Trong những năm gần đây, Pháp đã phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt chưa từng có từ công dân ở các thuộc địa cũ của mình ở Tây và Trung Phi. Từ Mali đến Bờ Biển Ngà, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình hàng loạt, yêu cầu chính phủ của họ cắt đứt quan hệ với Paris mãi mãi.
Một số bất bình có từ những tranh cãi lịch sử liên quan đến chủ nghĩa thực dân. Sự cai trị trực tiếp của Pháp trong thời kỳ thực dân được coi là đã làm suy yếu các thể chế, văn hóa và lãnh đạo truyền thống, đồng thời áp đặt các quan chức và phong tục châu Âu lên người dân địa phương. Các quan chức Pháp cai trị các thuộc địa bị coi là đặc biệt khắc nghiệt, cả trong cách quản lý và nỗ lực tăng cường chỗ đứng kinh tế của Pháp.
Sau khi các quốc gia giành được độc lập vào những năm 1960, Paris đã xây dựng một mạng lưới quan hệ chặt chẽ với các nhà lãnh đạo và giới tinh hoa châu Phi, được gọi là "Francafrique" để bảo vệ các lợi ích kinh tế to lớn của Pháp và giữ quân đội Pháp ở lại.
Hơn 200 công ty Pháp hoạt động trên lục địa, bao gồm cả gã khổng lồ dầu khí Total và Orano, công ty khai thác uranium để cung cấp năng lượng cho các nhà máy điện hạt nhân của Pháp. Quân đội Pháp cũng đã hoạt động trên khắp khu vực, cung cấp đào tạo và hỗ trợ quân đội địa phương.
Tuy nhiên, trong 5 năm qua, các chính phủ do quân đội lãnh đạo ở khu vực Sahel đã phản đối sự yếu kém bị cho là của quân đội Pháp.
Bất chấp sự hiện diện của hàng ngàn binh sĩ Pháp, hoạt động của các nhóm vũ trang tiếp tục biến khu vực này thành điểm nóng bạo lực khi các nhóm như Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) tiến hành chiến tranh chống lại lực lượng an ninh và các quan chức trên khắp Mali, Burkina Faso và Niger. Các nhóm vũ trang ngày càng xâm nhập vào các vùng duyên hải Bờ Biển Ngà, Ghana và Benin.
Những quốc gia đã trục xuất quân đội Pháp
Tính đến tháng 1/2025, sáu quốc gia châu Phi - Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Senegal và Bờ Biển Ngà - đã cắt đứt quan hệ quân sự với Pháp.
Mali: Vào tháng 8/2020, một nhóm binh sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Mali đã nổi dậy và giành chính quyền từ chính phủ dân sự ở Bamako, viện dẫn sự bất lực của chính phủ trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực gia tăng. Sau khi Pháp lên án cuộc đảo chính, chính phủ quân sự đã khuếch đại các câu chuyện dân túy và đổ lỗi cho Pháp can thiệp vào việc ra quyết định của đất nước.
Hàng trăm người xuống đường, ca ngợi quân đội và kêu gọi Pháp rời đi. Cuộc đảo chính đã khởi đầu một loạt các cuộc tiếp quản ở Burkina Faso, Niger, Guinea và Gabon.
Vào tháng 6/2021, Tổng thống Macron tuyên bố các lực lượng Pháp sẽ rời khỏi Sahel theo từng giai đoạn. Đến tháng 12/2023, việc rút quân đã hoàn tất. Mali kể từ đó đã tăng cường quan hệ với Nga và lính đánh thuê Nga hiện đang hoạt động trong khu vực. Xung đột vẫn tiếp diễn - hơn 5.000 người đã thiệt mạng trên khắp Sahel trong nửa đầu năm 2024 và hàng triệu người vẫn phải di dời.
Burkina Faso: Chính phủ quân sự hiện tại đã giành chính quyền vào tháng 1/2022 do sự bất bình đối với một chính phủ dân sự bị coi là bất lực trước các nhóm vũ trang và chính phủ Pháp được cho là đang hậu thuẫn.
Vào tháng 2/2023, chính phủ quân sự đã ra lệnh cho quân đội Pháp rời khỏi lãnh thổ Burkina Faso trong vòng một tháng. Khoảng 300 quân Nga được cho là đã đến nước này vào tháng 1/2024.
Niger: Khi các chính phủ dân sự sụp đổ ở các nước láng giềng, quân đội ở đó cũng tiến hành một cuộc đảo chính vào tháng 7/2023, lật đổ và bắt giam Tổng thống Mohamed Bazoum.
Nhiều người Niger đã tuần hành ủng hộ quân đội và kêu gọi quân đội Pháp đóng quân ở Niamey rời đi. Vào tháng 12/2023, chính phủ quân sự đã trục xuất binh sĩ Pháp.
Senegal: Vào tháng 11/2024, Tổng thống Bassirou Diomaye Faye nói rằng Pháp "nên" đóng cửa các căn cứ quân sự của mình từ năm 2025 vì sự hiện diện quân sự của Pháp không phù hợp với chủ quyền của Senegal.
Tuyên bố được đưa ra khi Senegal đánh dấu 80 năm sau vụ thảm sát thời thuộc địa, khi quân đội Pháp giết chết hàng chục binh sĩ Tây Phi phẫn nộ trước cách đối xử của họ sau khi chiến đấu cho Paris trong Thế chiến thứ hai. Có 350 binh sĩ Pháp đóng quân tại nước này.
Chad: Các quan chức, cũng vào tháng 11, thông báo rằng Chad đang chấm dứt hiệp ước quân sự với Pháp được thiết lập từ những năm 1960. Đất nước này là một mắt xích quan trọng trong sự hiện diện quân sự của Pháp ở châu Phi và là chỗ đứng cuối cùng của nước này ở khu vực Sahel rộng lớn hơn.
Ngoại trưởng Abderaman Koulamallah gọi Pháp là "đối tác thiết yếu" nhưng nói rằng nước này giờ cũng phải xem xét rằng Chad đã trưởng thành, chín chắn và là một quốc gia có chủ quyền rất ghen tị với chủ quyền của mình. Có 1.000 binh sĩ Pháp đóng quân tại nước này.
Hiện Pháp vẫn duy trì một căn cứ quân sự lớn ở Djibouti, phía đông châu Phi. Đất nước này, cũng là thuộc địa cũ của Pháp, có gần 1.500 quân Pháp và là một trong những đơn vị quân sự hải ngoại lớn nhất của Pháp.
Ở Tây và Trung Phi, Pháp tiếp tục duy trì một sự hiện diện nhỏ ở Gabon, nơi có khoảng 300 quân. Quân đội Gabon đã giành chính quyền trong một cuộc đảo chính vào tháng 8/2023, chấm dứt 5 năm cai trị của gia tộc Bongo.
Tuy nhiên, không giống như các quốc gia do quân đội lãnh đạo khác trong khu vực, Paris vẫn duy trì quan hệ với chính phủ quân sự Gabon, có thể là do sự bất bình mà gia tộc cầm quyền gây ra, một số nhà phân tích cho biết.
Việc Bờ Biển Ngà tham gia làn sóng trục xuất quân đội Pháp là một dấu hiệu nữa cho thấy ảnh hưởng của Pháp đang suy yếu ở châu Phi. Sự bất bình của người dân địa phương, lịch sử thực dân và sự thất bại trong cuộc chiến chống lại các nhóm vũ trang đã khiến nhiều quốc gia châu Phi quay lưng lại với Pháp và tìm kiếm các đối tác mới.
Mặc dù Pháp vẫn duy trì sự hiện diện quân sự ở một số quốc gia, nhưng sự thay đổi trong cán cân quyền lực ở châu Phi là điều không thể phủ nhận.