Vết roi của thầy năm xưa
Có một miền ký ức tuổi thơ luôn hiện về trong tôi, trong trẻo và ấm áp như nắng thu. Đó là mái trường làng đơn sơ, tiếng gió xào xạc trên tán phượng vĩ và những thầy cô giáo giản dị, tận tụy.
Thời ấy, thiếu thốn đủ bề, từ trang sách đến viên phấn, nhưng chưa bao giờ thiếu vắng tình yêu thương, tấm lòng mà thầy cô dành cho học trò. Họ dạy chúng tôi bằng cả trái tim, bằng tất cả những gì mình có, gieo mầm tri thức, vun đắp nhân cách mà không màng danh lợi, không toan tính thiệt hơn. Và trong hành trình ấy, chiếc roi, một hình ảnh gây nhiều tranh cãi ngày nay, lại là một phần không thể thiếu, gắn liền với đạo lý “Tôn sư trọng đạo” đã ăn sâu vào tâm thức thế hệ học trò chúng tôi.
Xã hội xưa, trong nếp sống truyền thống đầy ắp những giá trị tinh thần, người thầy được đặt ở một vị trí đặc biệt cao quý. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “Không thầy đố mày làm nên”, “Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”... Những câu tục ngữ, ca dao ấy vang vọng qua thời gian, không chỉ đề cao sự học, mà còn thể hiện lòng kính trọng sâu sắc dành cho người thầy. Họ là hiện thân của tri thức, là biểu tượng của đạo đức và sự uyên bác, là trung tâm tinh thần, là người định hướng giá trị cho cả cộng đồng. Không chỉ vững vàng về chữ nghĩa, người thầy xưa còn am hiểu rộng khắp, từ y học, địa lý đến phong tục, lễ nghĩa, trở thành điểm tựa tin cậy cho mọi người trong làng, được kính trọng như bậc trưởng thượng.
Trong bối cảnh đó, roi vọt, tuy là hình phạt, lại trở thành một phần không thể tách rời của ký ức tuổi học trò. Cái roi mây, thước kẻ, đôi khi chỉ là một nhánh cây nhỏ, luôn hiện diện trên bàn thầy, như một biểu tượng của sự nghiêm khắc, kỷ luật của học đường, nhắc nhở chúng tôi luôn phải nỗ lực, chăm chỉ và vâng lời. Tiếng roi vút lên, giáng xuống tay, mông hay bắp chân nhỏ, gây nên cảm giác buốt rát, cay sè, khiến nước mắt ứa ra. Nhưng hình phạt ấy, không phải là sự trừng phạt lạnh lùng mà là cả một biển trời yêu thương, trăn trở của người thầy. Đó là nỗi xót xa khi thấy học trò lầm lỡ, là mong mỏi uốn nắn, giúp các em nhận ra sai lầm, sửa chữa và trưởng thành. Thầy cô ngày ấy tin rằng, những cái roi, dù có thể gây đau đớn nhất thời, sẽ giúp học trò khắc cốt ghi tâm bài học, để rồi mai này khôn lớn, trở thành người có ích cho xã hội. Cái roi mây như một lời nhắc nhở về trách nhiệm, về bổn phận của người học trò và cũng là biểu tượng của tình thầy trò sâu nặng.
Chúng tôi, những đứa học trò nhỏ ngày ấy, tâm hồn như tờ giấy trắng, có thể khóc, có thể giận dỗi, thậm chí oán trách thầy cô trong thoáng chốc. Nhưng thời gian như dòng sông cuốn trôi tất cả, chỉ còn lại những kỷ niệm trong veo, lấp lánh. Những cái roi ngày xưa, từng là nỗi sợ hãi, là vết thương lòng, nay bỗng trở nên dịu dàng, thân thương đến lạ. Nó không còn là nỗi ám ảnh, nỗi đau buốt mà trở thành một phần ký ức tuổi thơ không thể nào quên, là minh chứng cho tình thầy trò thiêng liêng, sâu nặng, một thứ tình cảm vô điều kiện, trong sáng và cao quý. Nó nhắc nhở chúng tôi về những bài học làm người quý giá, về lòng biết ơn sâu sắc, về sự kính trọng đối với những người đã không quản khó khăn, gian khổ, dốc lòng dạy dỗ chúng tôi nên người. Hình ảnh cái roi mây mộc mạc, đơn sơ ấy, giờ đây chất chứa biết bao tình cảm, kỷ niệm. Mỗi khi nhớ về, khóe mắt lại cay cay, lòng bỗng dâng lên một nỗi xúc động khó tả.
Roi vọt không còn được sử dụng trong giáo dục hiện đại. Những thầy cô giáo, trong một xã hội văn minh và tiến bộ, đã có những phương pháp sư phạm tiên tiến, nhân văn hơn để dạy dỗ, uốn nắn học trò, tôn trọng quyền trẻ em và hướng đến sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân. Những thước kẻ, roi mây giờ đã lùi xa vào dĩ vãng, nhường chỗ cho những bài học bằng tình yêu thương, sự thấu hiểu và lòng kiên nhẫn. Nhưng ký ức về những cái roi mây dưới mái trường xưa, về hình ảnh người thầy nghiêm khắc mà chan chứa yêu thương, vẫn mãi in sâu trong tâm trí tôi, như một mảnh ghép không thể thiếu của tuổi thơ, một phần ký ức quý giá, không thể nào phai mờ, nơi có thầy cô, bạn bè và những bài học đầu đời không thể nào quên. Nó nhắc nhở tôi về lòng biết ơn, về trách nhiệm của bản thân và luôn phấn đấu để trở thành một người tử tế, có ích cho đời.