Về xứ Nẫu ăn tết

Nhìn hai hàng hoa vạn thọ thân cao, lá gốc dày sum suê trải dài từ trong sân ra tận đường cái lớn là thấy ngay cái tết rỡ ràng.

Minh họa: HOÀNG HÀ THẾ

Minh họa: HOÀNG HÀ THẾ

Ngày trước, cứ sáng mùng 1, cả nhà cùng nhau phụ nấu mâm cỗ chay cúng ông bà, nước dùng phải xách từ trước 24 giờ đêm 30, được chứa đầy trong các xô chậu, thùng đất sắp dọc theo bìa giếng, nước mới sẽ được phép xách lên từ trưa mùng 1 theo lệ của người xưa. Quần áo cũng vậy, được ủi thẳng thớm treo lên móc, tới lúc mặc thì có sẵn không được mở bất cứ cánh tủ nào. Thậm chí để khỏi quên, má đã khóa hết lại, làm như vậy để không động, để ngày đầu năm được nhẹ nhàng mọi lẽ.

Má bảo: Đứa nào ngoan, vài bữa má cho đi gò Thì Thùng coi đua ngựa.

Sau buổi sáng mùng 1 đầy kiêng khem, chúng tôi được đi chơi, được lì xì, được tới nhà người quen chúc tết mà không phải sợ xông đất nhà người khác.

Thoắt cái đến mùng 9. Từ nhà đến nơi đua ngựa phải đi qua những cung đường lên dốc xuống đèo, tôi được ngồi trước ghi đông xe 67, má lót sẵn cái khăn êm êm cho khỏi cấn - tới giờ tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của má.

Gò Thì Thùng nằm trên một dải đất rộng, lúc tới đã thấy hàng kỵ mã 32 con. Trong đoàn ngựa đua có những con còn non, nhưng nhờ vào trang phục của những người đi bên cạnh đang kìm cương nên trông cũng oai vệ. Có người vận bộ đồ kiểu quân sĩ trong tuồng cổ trông đúng điệu, có bác lại mặc quần bò, áo sơ mi cùng khăn choàng cổ và đầu không thiếu chiếc mũ rộng vành - cứ như là một cao bồi thứ thiệt. Với tôi, những hình ảnh đó như trong truyện cổ tích.

Tầm 9 giờ sáng, người dân tứ phương đã hội tụ đông nghẹt, sắc màu ngày tết hiện rõ từ trên gương mặt, từ quần áo mới tinh tươm và những chiếc bóng bay hay tiếng leng keng của các xe đạp kem thùng.

Tôi - như bao đứa trẻ khác được ông, cha cho ngồi trên vai xem đua ngựa. Tiếng trống lệnh đánh liên hồi, cuộc đua bắt đầu, cờ lệnh phất dứt khoát. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang lên khi các chú ngựa bắt đầu tung vó, bụi bay mù mịt trên bãi cỏ xanh thẫm sau mùa đông, rồi tiếng cười như vỡ trận khi có người bị tuột khỏi chiến mã, tuột cả mũ, giày theo những con ngựa bỗng chốc bất kham.

Vòng chung kết thật sự là cuộc đua của những chú ngựa chiến. Rồi thì cuộc chơi nào cũng có người thắng kẻ thua, cái câu “nhỏ con mà ngon độ” được truyền miệng khi phần thắng lại thuộc về chú ngựa nhí mặt còn non choẹt! Các kỵ sĩ bắt tay nhau trên tinh thần thượng võ, phần thưởng cho tất cả là những tràng pháo tay giòn giã và họ vui vì được giữ gìn, nối tiếp truyền thống tốt đẹp mà cha ông để lại.

Bao nhiêu năm trôi qua, tôi mưu sinh xa xứ nhưng lòng luôn hướng về quê hương đất Phú, nhất là những ngày tết với những hoạt động truyền thống được gìn giữ như hội bài chòi, đua thuyền và ấn tượng nhất vẫn là hội đua ngựa gò Thì Thùng.

Anh bạn tôi khi về quê dự cuộc đua đã cảm xúc dâng trào mà buột miệng đọc thơ: Sáng tinh sương khắp đường lên xã/Gò Thì Thùng tiếng vó ngựa đua/Dọc đồi sim tím vị chua/Giọng cô thôn nữ mời mua ngọt ngào//Dốc thẳng đứng thì thào cười nói/Cũng hơi xa nhưng khoái trong lòng/Trường đua triền núi mênh mông/Dòng người hướng mắt, đợi trông phất cờ.

Nếu về xứ Nẫu trong dịp tết, mời bạn đến xem hội đua ngựa gò Thì Thùng.

LÊ MỸ THẠNH

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/325432/ve-xu-nau-an-tet.html
Zalo