Về thăm Thành cổ Quảng Trị, nhớ một thời hào hùng
Cuộc chiến đấu anh dũng 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (từ ngày 28-6-1972 đến 16-9-1972) đã đi vào lịch sử như một bản tráng ca hào hùng của quân và dân Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung.

Du khách và người dân viếng thăm Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Phương Lan
Với ý nghĩa lịch sử to lớn đó, Thành cổ Quảng Trị được Đảng, Nhà nước quan tâm trùng tu, tôn tạo, trở thành khu tưởng niệm để tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương, đất nước đã mãi mãi nằm lại nơi này để Tổ quốc được hòa bình, độc lập.
Tri ân, tưởng nhớ
Theo ông Lê Đức Giạ, thuyết minh viên Ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, nếu như tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 và các nghĩa trang khác, mỗi liệt sĩ có một ngôi mộ riêng, dù biết tên hay còn thiếu thông tin, thì Thành cổ Quảng Trị được ví như một nghĩa trang không có ngôi mộ nào dành riêng cho ai mà chỉ có một nấm mộ chung.
Chính vì vậy, trong khu di tích Thành cổ Quảng Trị có đài tưởng niệm, được xem là biểu tượng của nấm mộ chung dành cho những người đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị. Đài tưởng niệm là nơi giao hòa, tri ân giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
Đài tưởng niệm được xây dựng trên cơ sở triết lý âm dương, ngũ hành. Tầng trên của đài tưởng niệm được gọi là tầng lưỡng nghi, gồm 2 phần âm và dương. Một nửa tượng trưng cho phần âm là hồ nước, giữa hồ có cây đèn thờ được ví như cây thiên mệnh, tượng trưng cho mạch nối thiêng liêng giữa trời và đất, chuyển tải linh hồn các chiến sĩ đang yên nghỉ dưới lòng đất về cõi vĩnh hằng.
Trên đỉnh cây thiên mệnh có ngọn lửa, mang ý nghĩa là ánh hào quang của cuộc chiến 81 ngày đêm quyết tử cho Tổ quốc trường sinh. Giữa cây thiên mệnh có 3 áng mây, tượng trưng cho thiên - địa - nhân, với ý nghĩa là cầu nối giữa trời, đất và con người. Phía dưới 3 áng mây là 3 bát cơm xếp chồng lên nhau. Theo phong tục của người Việt Nam và người Á Đông, khi cúng cơm cho người trẻ tuổi thường cúng 3 bát. Do đó, 3 bát cơm trên cây đèn thiên mệnh mang ý nghĩa tượng trưng cho những chiến sĩ đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.
Nửa còn lại của tầng lưỡng nghi là phần dương, nền được lát bằng gạch màu đỏ, tượng trưng cho sự sống, sinh sôi, nảy nở. Trên phần dương có một lỗ tròn tượng trưng cho phần âm trong dương, thông vào lòng nấm mồ. Lòng nấm mồ rỗng, có 2 trục đường chính giao nhau về tứ phương. Về mặt tâm linh, đây là nơi hội tụ linh hồn các chiến sĩ từ bốn phương về nấm mồ chung.
Bên ngoài tầng lưỡng nghi có 81 bức phù điêu, giống như 81 tờ lịch ghi lại từng ngày chiến đấu trong 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị, bắt đầu từ ngày 28-6-1972 và kết thúc ngày 16-9-1972. Ngày 16-9 được chọn làm ngày giỗ chung các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Ở chính giữa đài tưởng niệm là nơi đặt hành trang người lính gồm 1 chiếc mũ tai bèo, 1 đôi dép cao su, 1 bi đông nước, 1 khẩu súng AK và 1 chiếc ba lô. Hành trang của những người lính ra chiến trường chỉ giản dị như vậy, nhưng họ đã làm nên lịch sử.
81 ngày đêm bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị đã góp phần tạo nên bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi cục diện chiến tranh, buộc đế quốc Mỹ nối lại đàm phán và ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, công nhận nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Đây cũng là tiền đề để quân và dân ta mở Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, thực hiện trọn vẹn di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Bắc - Nam sum họp một nhà, Tổ quốc Việt Nam thống nhất.
Cựu chiến binh Phạm Đình Lân, người trực tiếp tham gia chiến đấu, bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm mùa hè năm 1972, nhắn nhủ những ai đến dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị:
“Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió
Dẫu ồn ào đừng lay động hàng cây.
Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Thành Cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật
Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật
Cho tôi hôm nay đến nghẹn ngào”.
Địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng
Ông Lê Đức Giạ cho biết thêm: Đến nay chưa có số liệu chính xác về số chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Nhưng có một điều ai cũng biết, những người nằm lại nơi đây đều mang trong mình khát vọng sống, nhiều ước mơ và hoài bão.
Đó là một thế hệ thanh niên đã cống hiến tuổi thanh xuân, đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Họ là những chàng trai, cô gái từ nhiều miền quê, trong đó có những sinh viên đã xếp bút nghiên, cầm súng ra chiến trường và vĩnh viễn nằm lại nơi này.
Trong số đó có anh Lê Văn Huỳnh, khi đó là sinh viên năm thứ 4 Trường đại học Xây dựng Hà Nội. Anh có vợ là Đặng Thị Xơ, cùng quê. Sau khi cưới vợ được 6 ngày, tháng 5-1972, anh theo lệnh tổng động viên vào chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị.
Theo ông LÊ ĐỨC GIẠ, thuyết minh viên Ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị là bản hùng ca ca ngợi sức mạnh của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đã sống mãi trong trái tim nhân dân cả nước.
Đầu tháng 9-1972, anh nhận nhiệm vụ đưa hàng tiếp tế qua sông Thạch Hãn. Như biết chắc mình sẽ hy sinh, anh bình thản làm một tấm bia bằng tôn, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán; sau đó viết thư vĩnh biệt gửi về gia đình. Trong thư có đoạn: “...Con đi, mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu, coi như con lúc nào cũng nằm bên mẹ, mẹ đừng buồn cho linh hồn con được thoải mái ra đi. Bố con đã đi xa để lại cho mẹ biết bao khó nhọc, nay con đã đến ngày khôn lớn thì… Thôi nhé mẹ đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau”.
Sau khi hoàn thành bức thư, ngày 2-1-1973, anh Lê Văn Huỳnh hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Hài cốt của anh được tìm thấy bên dòng sông Thạch Hãn và đưa về an táng tại quê nhà.
Hòa cùng khúc tráng ca 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị là dòng sông Thạch Hãn, cách thành cổ khoảng 300m. Khi cầu Quảng Trị bị địch khống chế, dòng sông trở thành tuyến đường thủy duy nhất gánh trọng trách chi viện đạn dược, lương thực và quân tăng viện từ bờ Bắc sang bờ Nam cho thị xã và Thành cổ Quảng Trị. Để cắt đứt tuyến đường tiếp tế này, địch tăng cường ném bom, bắn phá khiến nhiều chiến sĩ của ta hy sinh trên sông Thạch Hãn.
Nhắc đến dòng sông Thạch Hãn, nhiều người Việt Nam nhớ đến những vần thơ nghẹn ngào của cựu chiến binh Lê Bá Dương:
“Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”.
Chị Dương Thị Thư (ở thành phố Đồng Nai) hiện là sinh viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí Minh xúc động nói: “Khi đến thăm Thành cổ Quảng Trị, được tận mắt chứng kiến những chứng tích của chiến tranh và nghe thuyết minh viên kể lại, tôi nhận thấy chiến tranh không phải như một chương sách đã khép lại. Thành cổ không chỉ là di tích, không chỉ là một điểm đến du lịch lịch sử mà còn là một mảnh ký ức sống động, một bài học bằng máu, như một tấm gương soi để người trẻ như chúng tôi biết mình phải sống thế nào cho xứng đáng”.
Còn anh Nguyễn Thành Long (ở thành phố Hà Nội) chia sẻ: Đến thăm những nơi như Thành cổ Quảng Trị hay dòng sông Thạch Hãn, mỗi người Việt Nam càng trân trọng giá trị của độc lập, tự do; sống sao cho xứng đáng với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào cả nước đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc; từ đó tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
