Về quê bạn trai ăn giỗ, mẹ anh nói một câu khiến tôi muốn từ bỏ

Lần đầu tiên về ra mắt nhà bạn trai, tôi không ngại vất vả, cũng chẳng sợ chuyện bị sai vặt, điều tôi lo lắng nhất là không được lòng gia đình anh. Thế nên, tôi đã chuẩn bị tinh thần để xắn tay áo, lao vào bếp núc, giao tiếp khéo léo để ghi điểm. Thế nhưng, nghịch lý thay, mọi nỗ lực của tôi lại trở thành… thừa thãi.

Tôi 26 tuổi, và hôm nay là lần đầu tiên về nhà bạn trai ra mắt. Nhưng không phải một bữa cơm thân mật đơn giản, mà đúng dịp nhà anh giỗ cụ – giỗ lớn, 10 mâm cỗ, họ hàng kéo về đông như trẩy hội.

Tôi dậy từ 5 giờ sáng, chọn quần áo kín đáo, tóc tai gọn gàng, thậm chí còn tập trước vài câu chào hỏi sao cho vừa lễ phép vừa thân thiện. Trên đường về quê, tôi nhẩm đi nhẩm lại: phải nhanh nhẹn, phải chủ động, phải ghi điểm. Tôi xác định mình không thể "ngồi chơi xơi nước" trong lần ra mắt quan trọng này.

Nhưng mọi chuyện không giống như tôi tưởng.

Vừa đến nơi, nhà anh đã rộn ràng tiếng người. Ai cũng bận rộn: người rửa rau, người bắc bếp, người bê mâm bát… Tôi chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng bước vào khu bếp tìm việc làm. Tôi hỏi mẹ anh – một người phụ nữ có dáng gầy gò, ánh mắt hơi sắc: "Bác ơi, cháu giúp gì được không ạ?". Bà không nhìn tôi, chỉ buông một câu ngắn gọn: "Cháu cứ ngồi chơi đi, chưa cưới xin gì thì đừng vào bếp."

Tôi hơi khựng lại. Lòng tốt của bà hay là sự dè chừng? Tôi không rõ, nhưng thấy mình bỗng chốc bị đẩy ra ngoài lề một cách nhẹ nhàng mà đầy dứt khoát.

Mỗi lần tôi mon men lại gần khu bếp, muốn cầm một cái khay hay rửa chồng bát, bà lại xuất hiện đúng lúc: "Không cần đâu cháu, cứ ngồi chơi thôi."

Tôi đành rút lui. Không phải vì ngại việc, mà vì… ngại chính mình. Tôi sợ mọi hành động mình làm ra đều bị soi xét.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Dàn chị em họ hàng của anh thì rôm rả, chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng quay sang tôi với ánh mắt lướt qua rồi cười mỉm. Tôi không biết họ đang nghĩ gì, chỉ thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.

Bạn trai tôi thì mải bê bàn ghế ngoài sân. Tôi ngồi trong phòng khách, rót trà cho vài bác lớn tuổi, nhưng họ cũng chỉ hỏi vài câu rồi quay sang nói chuyện riêng. Tôi ngồi đó, lưng thẳng tắp, cười mỉm như một "khách quý", mà trong lòng thì… trống rỗng.

Khi mâm cỗ dọn lên, một chị họ bỗng buông một câu nghe rất vô thưởng vô phạt, nhưng lại khiến tôi đau điếng: "Con gái giờ về ra mắt sướng thật, chỉ việc ngồi chơi. Ngày xưa chị về nhà chồng, một mình rửa cả 5 mâm bát đấy."

Tôi cười trừ, cổ họng nghẹn lại. Trong bữa ăn, mọi người hỏi han vài câu, tôi trả lời khéo léo, nhưng vẫn thấy mình như một cái bóng. Không ai có ý ghét bỏ, nhưng cũng chẳng ai thực sự muốn gần gũi.

Đến lúc rửa bát, tôi lại xung phong. Nhưng mẹ anh vẫn chỉ lắc đầu: "Cháu ngồi uống nước đi, giữ giá cho mình."

Trên đường về, bạn trai hỏi nhỏ:
– Em thấy nhà anh thế nào?
Tôi mỉm cười, nói thật lòng:
– Nhà anh rất nề nếp, nhưng… em thấy hơi lạc lõng.

Anh ngạc nhiên, còn tôi chỉ cười. Vì tôi hiểu: "Lần đầu tiên ra mắt không chỉ là chuyện ăn mặc đẹp hay nói lời hay ý đẹp. Mà quan trọng nhất là cảm giác được chấp nhận."

Tôi không trách mẹ anh, có thể đó là cách bà muốn giữ thể diện cho tôi. Nhưng cảm giác muốn làm mà không được làm, muốn gần mà lại bị giữ khoảng cách… thì thật sự rất khó chịu.

Tôi không biết có phải mình suy nghĩ nhiều không. Nhưng lần ra mắt này khiến tôi nhận ra: đôi khi, không bị từ chối bằng lời, nhưng vẫn có thể bị từ chối bằng thái độ. Và điều đau lòng nhất, là bị từ chối khi mình đã cố gắng mở lòng.

Còn bạn thì sao? Lần đầu về ra mắt nhà người yêu, bạn được vào bếp, hay cũng chỉ "ngồi chơi cho đẹp"?

Thạch Anh (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/ve-que-ban-trai-an-gio-me-anh-noi-mot-cau-khien-toi-muon-tu-bo-16762.html
Zalo