Về lại vùng đồi

Lựa chùm vải ngon nhất, với túm lá tươi xanh, Lượng đặt cẩn thận trong chiếc đĩa men sứ, trang trọng đặt lên ban thờ. Trong làn hương nhẹ nhàng mà đậm nét quê của hương trám quyện mùi vải chín, anh nhìn di ảnh cha mẹ rồi thầm khấn: Mời cha mẹ cùng tổ tiên thưởng thức hương vải mùa mới quê mình. Năm nay vải được mùa, được giá người dân quê mình phấn khởi lắm cha mẹ ạ…

Trong làn khói hương, ký ức lại như ùa về.

Đó là vào những năm 80 của thế kỷ trước. Những năm ấy, cả nước đang trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề của thời bao cấp. Tiếng là vùng sản xuất thuần nông, nhưng người dân quê Lượng thiếu từ hạt gạo đến cọng rau, con cá. Để vượt qua khó khăn, người dân vùng đồi đã thử trồng nhiều loại cây, áp dụng nhiều mô hình kinh tế để thoát nghèo. Đậu tương, mía, chè, chuối… đều từng được trồng ở vùng đất này, nhưng chỉ cải thiện được phần nào cuộc sống của người dân. Tỷ lệ hộ nghèo vẫn chiếm hơn 2/3, những gia đình còn lại cũng chỉ đủ ăn, chưa nói đến làm giàu.

 Minh họa: TQ.

Minh họa: TQ.

Cha mẹ Lượng vốn không phải người bản địa. Ông bà lên lập nghiệp ở vùng đồi theo phong trào xây dựng kinh tế mới. Như bao người nông dân khác khi tạm biệt làng quê, trong hành trang của cặp vợ chồng trẻ có một cây vải thiều, giống Thanh Hà Hải Dương. Khi trao cây vải được chiết từ gốc vải lâu năm trong vườn cho cha Lượng, ông nội anh dặn dò: Các con mang lên trồng, ít nhiều thì cũng là kỷ niệm về quê cha đất tổ.

Ban đầu, không ai nghĩ giống vải thiều Thanh Hà lại trở thành loại cây mang lại cuộc sống sung túc cho người dân vùng đồi. Nhiều gia đình từ quê cũ Thanh Hà lên xây dựng kinh tế mới chỉ trồng trong vườn, xung quanh nhà cùng một vài loại cây ăn quả khác như bưởi, hồng, na... Dần dà, thấy cây hợp thổ nhưỡng, cho quả chất lượng và năng xuất cao, ngon không kém vải Thanh Hà, một số gia đình đã mạnh dạn trồng dăm ba chục gốc, sau mươi năm đã cho quả ổn định. Những trái vải thiều Lục Ngạn đã dần có mặt trên thị trường. Từ những năm 1980 các nhà máy đồ hộp ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Sơn Tây đã đến Lục Ngạn mua vải thiều để đóng hộp xuất khẩu. Vải thiều tươi Lục Ngạn còn được ưa thích tại các địa phương như thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam.

Khi cây vải thiều dần đứng chân trên vùng đất Lục Ngạn cũng là lúc Lượng trúng tuyển vào Khoa Báo chí, Đại học Tổng hợp Hà Nội, ngôi trường từ lâu anh mong ước được theo học. Cầm trên tay tấm giấy báo nhập học mà Lượng không khỏi phân vân. Là con cả trong một gia đình lít nhít tới 8 anh chị em, Lượng biết mình đi học sẽ để lại gánh nặng không nhỏ cho bố mẹ. Sẽ không ai giúp bố mẹ chăm sóc vườn vải hơn trăm gốc trồng mấy năm trước, sắp tới mùa cho quả, đòi hỏi sự chăm sóc kỹ càng, đúng kỹ thuật. Bình thường ở nhà, Lượng vẫn giúp cha mẹ trong khâu tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, tưới bón. Dần dà, anh thấy yêu công việc, yêu những cây vải và cảm thấy gắn bó có phần không muốn xa vùng đồi nơi đã anh sinh ra, lớn lên. Và cũng có một nguyên nhân thầm kín mà Lượng không nói ra, đấy là anh đã có tình cảm với cô bạn hàng xóm, vẫn cùng nhau dự những khóa tập huấn của Đoàn thanh niên về kỹ thuật chăm sóc cây vải thiều…

Biết được nỗi băn khoăn của Lượng, thấu hiểu niềm mơ ước của anh mong muốn theo nghề làm báo, cha anh động viên: Con cứ yên tâm đi học. Đây xuống Hà Nội có bao xa. Thỉnh thoảng vào vụ, con vẫn có thể về giúp cha mẹ được. Vải mà cho thu hoạch, nhà mình cũng dễ thở hơn. Mà các em con nó cũng lớn rồi.

Nghe lời cha động viên, lại thêm lời hứa hẹn của cô bạn gái sẽ qua lại giúp đỡ cha mẹ, Lượng yên tâm xuống trường nhập học, đi những bước đầu tiên trên con đường thực hiện ước mơ trở thành người làm báo mà anh hằng ấp ủ. Ngay từ lúc còn nhỏ, hình ảnh những cô chú phóng viên với cuốn sổ, cây bút cùng chiếc máy ảnh đã tạo sự ngưỡng mộ nơi cậu bé vùng đồi.

Theo đuổi nghề báo nhưng Lượng cũng vẫn nặng lòng với cây vải thiều. Trong cuộc đời làm nghề, anh không nhớ đã viết bao nhiêu tin, bài về vùng cây ăn trái quê mình, mà nhiều nhất là về trái vải thiều, về sự đổi đời của người trồng vải.

Thấm thoắt mà đã mấy chục năm. Từ những vườn vải đầu tiên, nay Lục Ngạn đã trở thành thủ phủ của cây vải thiều như mong ước ngày nào của người dân vùng đồi. Những mùa vải bội thu đã khiến vùng đất Lục Ngạn thay da, đổi thịt. Lượng cũng dần trưởng thành. Cũng không ít thử thách, va đập, nhưng cuộc đời làm báo đã cho anh những trải nghiệm tuyệt vời, những chuyến đi, những hiểu biết mà nếu không theo nghề sẽ không bao giờ có được. Và năm nào cũng vậy, cứ vào mùa vải là Lượng thu xếp về quê, vui với cái vui của gia đình và bà con quê hương trước những vụ vải bội thu, để chứng kiến quê nhà ngập trong sắc đỏ của trái vải, tấp nập những chuyến xe đưa những trái vải thơm ngọt đi khắp trong Nam, ngoài Bắc, ra cả nước ngoài. Nghề báo đưa Lượng đi khắp mọi nơi. Anh vẫn nhớ cảm xúc bồi hồi khi gặp trái vải tươi Lục Ngạn trên kệ hàng một siêu thị ở trung tâm Tokyo, Nhật Bản. Lần ấy, anh đã thức trọn đêm để hoàn thành bài bút ký với những cảm xúc tươi mới, tự hào về trái vải quê hương với mong muốn sau Nhật Bản, trái vải Lục Ngạn sẽ có mặt ở nhiều nơi trên thế giới. Và mong ước ngày nào của Lượng đã thành hiện thực. Chỉ mùa vải trước, với sản lượng hàng trăm tấn, trái vải Lục Ngạn đã có mặt ở Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ, Dubai, Canada…

Theo đuổi nghề báo nhưng Lượng cũng vẫn nặng lòng với cây vải thiều. Trong cuộc đời làm nghề, anh không nhớ đã viết bao nhiêu tin, bài về vùng cây ăn trái quê mình, mà nhiều nhất là về trái vải thiều, về sự đổi đời của người trồng vải. Không chỉ vậy, tiếp nối truyền thống của gia đình, Lượng cùng vợ, cô hàng xóm ngày nào, đã không ngừng mở mang diện tích trồng vải, đưa thêm giống vải sớm vào canh tác. Cha mẹ anh đã quy tiên, nhưng đồi vải do các cụ gây dựng ngày nào vẫn được anh em anh chăm chút, phát triển, trở thành một trong những trang trại trồng vải có tiếng của vùng đồi. Ngôi nhà tranh vách đất ngày xưa đã thay bằng ngôi biệt thự hai tầng khang trang, thoáng mát.

Từ một phóng viên, Lượng đã trở thành người lãnh đạo một tờ báo ngành, sau mấy chục năm lăn lộn, sống chết với nghề. Và cũng sau chừng ấy năm, giờ anh lại đứng trước một sự lựa chọn. Thực hiện cuộc cách mạng tinh giản bộ máy, tờ báo của Lượng sáp nhập với một số đơn vị khác, thành cơ quan báo chí thống nhất của ngành chủ quản. Việc sáp nhập tất yếu dẫn đến những thay đổi về nhân sự, trong đó có những người sẽ phải chuyển công tác, có người sẽ nghỉ hưu trước tuổi dù vẫn còn khả năng cống hiến. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Lượng đi đến quyết định đề đạt với tổ chức cho nghỉ hưu theo chế độ, dù tính độ tuổi anh còn hơn 2 năm công tác nữa và vẫn được tổ chức tín nhiệm. Việc mình chủ động xin nghỉ đã tạo thuận lợi cho cơ quan chủ quản sắp xếp nhân sự lãnh đạo chủ chốt của cơ quan báo chí mới cũng là để tạo điều kiện cho lớp trẻ phát triển. Lượng nghĩ vậy và cảm thấy thanh thản trước quyết định của mình…

Lượng thắp thêm tuần hương lên ban thờ cha mẹ. Trong làn khói hương mờ ảo, anh như thoáng thấy nét cười trong mắt cha. Anh thầm khấn: Cha ơi, giờ là lúc con có thể về lại vùng đồi, toàn tâm, toàn ý cùng vợ con và các em chăm lo cho trang trại trồng vải mà cha mẹ đã gây dựng ngày nào. Ở nơi chín suối chắc cha mẹ cũng hài lòng với quyết định của con, như ngày nào cha động viên con yên tâm đi học để theo nghề báo mà con yêu thích, cái nghề con gắn bó suốt đời và dẫu về lại vùng đồi con vẫn sẽ không từ bỏ…

Truyện ngắn của Lê Ngọc Minh Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/ve-lai-vung-doi-postid420451.bbg
Zalo