Vẻ đẹp hình thể người phụ nữ qua các thời kỳ
Bằng cách lựa chọn những bức tranh vẽ phụ nữ, Umberto Eco cho thấy sự thay đổi trong quan niệm về vẻ đẹp hình thể trong cuốn 'Lịch sử cái đẹp'.
1000 năm TCN: Bức Thần chiến tranh và Vệ nữ, xuất xứ từ Pompei, trưng bày tại Bảo tàng khảo cổ quốc gia, Napoli. Venus được coi là người bảo trợ và người giám hộ của thành phố Pompeii. Nữ thần Tình yêu là một chủ đề phổ biến trong các bức bích họa thời này tại Pompeii, đặc biệt là mối tình của nữ thần với Mars - thần Chiến tranh. Trong bức tranh, thần Chiến tranh để mặc cho Cupid, con trai của thần Vệ nữ, nghịch chơi vũ khí của mình. Ảnh: Belser.
Khoảng 1482: Sự ra đời của thần Vệ nữ của Sandro Botticelli, treo tại Phòng Trưng bày Uffizi, Firenze. Trong tranh, ta thấy một chiếc thuyền mang hình vỏ sò, nhẹ nhàng cập bến. Vỏ sò này tượng trưng cho sự màu mỡ, khả năng tạo ra sự sống. Trên vỏ sò chính là Vệ nữ, với vẻ đẹp cổ điển, yêu kiều. Bên trái tranh là thần Gió Tây Zephyrus và vợ - nữ thần Hoa Flora. Cả hai bay lượn trên không trung, trong khi Zephyrus thì thổi gió đẩy thuyền cho Vệ nữ, Flora phủ hoa hồng, tôn vinh Vệ nữ. Bên phải, một trong các nữ thần bốn mùa Horae chờ đón Vệ nữ, giơ ra một chiếc áo choàng đỏ, chực che chở Vệ nữ. Các nhân vật trong tranh của Botticelli có nét đẹp hài hòa, nửa thực nửa mơ. Để tạo được cảm giác này, Botticelli phác thảo những đường nét vừa thẳng vừa khúc khuỷu để tạo sự vận động cho nhân vật, sau đó vẽ các đường nét mảnh, đường viền ít khối nổi. Ảnh: Google Art Project.
1797-1800: Tranh Maja khỏa thân của Francisco de Goya y Lucientes, trưng tại Bảo tàng Quốc gia Prado, Madrid. Bức tranh nổi tiếng vì ánh nhìn của người phụ nữ - thẳng thắn, không chút xấu hổ. Bức tranh của Goya khi được công bố đã khiến giới chức trách và công chúng phẫn nộ. Dù vậy, đến nay, tác phẩm được xem như đã góp phần mở rộng giới hạn của nghệ thuật, cho thấy một cái nhìn phóng khoáng mới mẻ về vẻ đẹp phụ nữ. Ảnh: Medium.
1833: Bức Maddalena sám hối của Francesco Hayez tại Phòng Trưng bày Nghệ thuật Hiện đại, Milano. Trong bức tranh này, nét mặt Vệ nữ gợi cảm giác u sầu, đau buồn, tượng trưng cho sự xung đột muôn thuở giữa đức tin tôn giáo và những dục vọng trần thế. Tranh cho thấy một xu thế hướng tới cái đẹp sầu bi của thế kỷ XIX. Ảnh: Fine Arts America.
1892: Tranh Aha oe feii? của Paul Gauguin, trưng tại Bảo tàng Ermitaž, Sankt-Peterburg. Tên tác phẩm có nghĩa là "Ghen à?". Câu chuyện đằng sau bức tranh này được hé lộ trong cuốn nhật ký của người họa sĩ: hai chị em gái mới lên bờ sau khi tắm, họ nói chuyện tình yêu hôm trước và chuyện tình yêu sẽ đến mai kia; một người thốt lên: "Ghen à?". Trong bức thư gửi một người bạn, Gauguin cho biết đây là bức tranh ông thích nhất. Bức tranh gợi nên sự phóng khoáng, vừa hồn nhiên ở đảo Tahiti. Ảnh: pushkinmuseum.art.
1908: Tranh Tiên cây Dryad của Pablo Picasso, trưng tại Bảo tàng Ermitaž, Sankt-Peterburg. Hình bóng của người phụ nữ trong tranh không gợi cảm một cách truyền thống, nhưng cách phối màu, cách hình khối cơ thể người phụ nữ tạo thành một tư thế gợi nên một cảm giác khiêu khích. Tác phẩm phản ảnh bản chất đầy mâu thuẫn của con người. Ảnh: Fine Arts America.
1909: Tranh sơn dầu Salomé của Gustave Klimt, treo tại Phòng Trưng bày Nghệ thuật Hiện đại Venezia. Cái nhìn của người phụ nữ trong tranh có phần lạnh hơn một phiên bản khác do chính Klimt vẽ năm 1901, nhưng ngôn ngữ hình thể cho thấy một sự mãn nguyện quái lạ. Tác phẩm này khắc họa Salomé, một công chúa Do Thái, con gái riêng của Herod Antipas, người đã ra lệnh chặt đầu John the Baptist (Người rửa tội). Ảnh: Opisanie-Kartin.