Vạt nắng dịu dàng
Hôm nay bước chân trở về thôn bản, nhìn những tia nắng vàng mềm mại, sao trái tim tôi rung động và nỗi nhớ trong tôi thật nhiều. Nắng ngọt tháng Ba là những tia nắng diệu kỳ. Nhờ có nắng, mùa như dịu dàng hơn và thắp lên muôn vàn tia hy vọng, ngời ngời sức sống.

Ảnh minh họa
Nắng tháng Ba sao mang nhiều nỗi nhớ. Nhìn khung cảnh đẹp mà "họa sỹ" đất trời đã trao tặng cho tháng Ba, tôi nhớ về bà, về mẹ. Bà tôi thường nướng bồ kết để đun nước gội đầu. Mùi hương bồ kết thơm nhẹ cùng ánh nắng vàng uyển chuyển, đón tháng Ba thật đẹp và dịu.
Còn mẹ tôi, người phụ nữ mạnh mẽ bước chân xuống ruộng lúa, mồ hôi đổ nhiều mà không hề ngần ngại. Trên giàn phơi của gia đình tôi, bao giờ cũng thấy thấp thoáng những manh áo bạc màu có nhiều mảnh vá, ấy là áo của mẹ. Chúng được phơi cạnh những tấm áo lành lặn, là áo của chị em tôi. Từng chiếc áo mẹ đã tỉ mẩn khâu chồng lên thêm một đường chỉ cho khỏi sứt. Áo mẹ thì sờn vai, từng nếp nhàu in những hạt mốc li ti cuộn vào sợi vải. Dù đã được mẹ giặt sạch, phơi nắng nhưng chúng vẫn cứ bám riết trên tấm áo mong manh của mẹ, vì mẹ lam lũ cả ngày, mồ hôi bết dính cả khoảng lưng. Những đường chỉ thẳng tắp mẹ khâu cũng mục dần qua bao mùa sương gió.
Dưới nắng tháng Ba, sao tôi thấy thời gian như chậm rãi trôi. Tôi ngồi lại bên đường nhìn những bông bưởi trắng xóa rụng rơi, thơm nồng thềm giếng, hoa xoan đầu ngõ tim tím từng chùm bé li ti. Ở đâu xa, hương bồ kết bay lại thoang thoảng, làm tôi càng nhớ và càng yêu hơn với nắng.
Nắng tháng Ba về, mang thật nhiều ký ức tuổi thơ cùng những tình cảm, nỗi nhớ mong đầy ấm áp. Nắng tháng Ba hiền quá, dịu dàng và mỏng manh nhưng ấm áp vô cùng. Cứ mỗi độ tháng Ba về, lòng tôi càng rưng rưng hơn khi thấy nắng. Nỗi nhớ bà, nhớ mẹ khiến trái tim tôi không ngừng xao xuyến. Tôi thầm cảm ơn tạo hóa đã ban tặng cho tháng Ba những vạt nắng ngọt, cho ta thêm nhiều hồi ức tuyệt đẹp, để ta thênh thang bước vào đời với những yêu thương!