Vầng trăng tình bạn

Chúng ta có thể có hàng trăm người bạn, hàng chục mối quan hệ thân sơ, nhưng để có tình bạn tri âm, tri kỷ là điều không dễ. Tôi có khá nhiều bạn, tuy nhiên người sẵn sàng sẻ chia cùng tôi những vui buồn thì chỉ có một, đó là Nam - người đã cùng tôi trải qua những năm tháng ấu thơ cho đến tận bây giờ. Dù cuộc sống mỗi người một ngả nhưng khi cần chúng tôi vẫn chia sẻ, đồng hành cùng nhau.

Nam chuyển đến ở gần nhà tôi khi cả hai mới học lớp 3. Nhà Nam nghèo lắm, bạn chỉ có một chiếc áo trắng đi học. Bữa cơm chủ yếu là canh rau, có hôm tôi sang chơi thấy bữa ăn nhà bạn chỉ có nồi cơm độn khoai mì. Lúc ấy chúng tôi không biết giàu, nghèo là như thế nào nhưng tôi rất thương bạn, thi thoảng có món ngon tôi lại xin mẹ một ít để dành phần Nam. Nhà tôi không khá giả hơn nhưng cha mẹ đều là công nhân nông trường cao su có đồng lương ổn định nên chị em tôi vẫn có đủ cơm ăn, áo mặc.

Nhớ mãi tết Trung thu năm ấy, tôi hí hửng cầm chiếc lồng đèn ông sao sang khoe thì thấy anh em Nam buồn thiu. Nam bảo cha vì đi vác gỗ cho người ta bị trượt chân khiến gỗ đè phải nằm bệnh viện, mẹ còn đang đi vay mượn để lo cho cha. Tự nhiên tôi thấy niềm vui của mình như tắt lịm, rồi tôi ngồi buồn với Nam cả buổi, vì lúc ấy tôi nào đã biết an ủi bạn.

Sau khi nghe tôi kể lại, cha mẹ tôi giúp mẹ Nam một khoản tiền nhỏ để lo thuốc thang. Hôm sau, cha chặt thêm tre rồi cặm cụi làm thêm 2 chiếc lồng đèn cho anh em Nam. Cha bảo, dẫu gì anh em Nam vẫn chỉ là những đứa trẻ, mà đã là trẻ con thì đáng được yêu thương và tận hưởng niềm vui.

Trước hôm Trung thu, nông trường phát cho công nhân một phần quà gồm 4 chiếc bánh trung thu, 2 hộp sữa đặc có đường và 5 chiếc bong bóng. Nhà tôi cha mẹ lãnh hai suất công nhân nên phần quà cũng được nhân đôi. Không cần đợi cha mẹ nhắc, tôi xin bánh đem sang cho anh em Nam, cả sữa và những chiếc bong bóng đủ hình thù, màu sắc. Khỏi phải nói anh em Nam đã vui đến thế nào, ấy vậy mà Nam không nhận bánh và sữa, chỉ nhận mấy chiếc bong bóng, đến khi mẹ tôi bảo nhận sữa cho cha uống mau khỏe thì Nam mới bẽn lẽn gật đầu.

Năm ấy, chúng tôi quây quần bên mái hiên nhà tôi dưới vầng trăng vằng vặc, nối nhau xách những chiếc đèn lồng giấy kiếng tuyệt đẹp. Từ đó, tôi và Nam lúc nào cũng như hình với bóng, cùng học, cùng chơi, cùng giúp cha mẹ những việc nhỏ trong nhà. Điều kiện khó khăn nhưng Nam học rất giỏi, tiếc là hết THCS vì hoàn cảnh bạn đành gác lại giấc mơ đến trường.

Tuy không còn học chung song chúng tôi vẫn bên nhau bầu bạn. Thời gian tôi đi học đại học, Nam vẫn hay qua lại giúp đỡ cha mẹ tôi trong những lần lợp lại mái tôn, đốn nhánh cây cao mà cha tôi không trèo được. Nam bảo tôi cứ yên tâm học thành tài, ở nhà đã có Nam phụ giúp phần nào.

Tôi học xong ở lại thử sức nơi phố thị, Nam vẫn ở nhà cần mẫn với công việc không tên của mình. Bẵng đi một thời gian, về thăm nhà thì tôi biết Nam đã đi phụ xe cho người ta. Với tính cách ham học hỏi, chịu khó, dần dần Nam được chủ hãng xe cho làm quản lý, điều phối xe. Không phải làm ông chủ, nhưng công việc thoải mái, thu nhập cũng ổn định. Tôi tập tành kinh doanh, lúc khó khăn Nam sẵn sàng vét đến đồng cuối cùng giúp tôi qua cơn khốn khó.

Nam bảo mùa Trung thu năm ấy, khi được gia đình tôi sẻ chia quà bánh chính là lúc anh em Nam cảm nhận được sự ấm áp của tình người, cái tình của cha mẹ tôi với cha Nam khi ấy bạn không bao giờ quên. Chính buổi chiều tôi ngồi buồn cùng Nam đã khiến Nam chọn tôi làm bạn. Năm nào cũng vậy, hễ các quầy bánh bày hàng là Nam lại đem tới biếu gia đình tôi một hộp bánh trung thu. Nam bảo những chiếc bánh trung thu bây giờ đẹp mắt, chất lượng thật, nhưng sẽ không bao giờ có thể tìm lại hương vị của chiếc bánh trung thu năm nào.

Hơn 30 năm bên nhau, chừng ấy thời gian cũng đủ để chúng tôi trở thành người thân. Cảm ơn những mùa trăng tuổi thơ đã nuôi dưỡng nên một tình bạn khăng khít lâu bền.

Đỗ Thanh Quang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/162580/vang-trang-tinh-ban
Zalo