Văn hóa trong kỷ nguyên mới:Tư duy mới cho sứ mệnh lớn
Từ ngày 1/7/2025, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mang tính cách mạng trong tổ chức bộ máy và thể chế hành chính, với việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, hình thành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Đây không chỉ là sự tinh giản về mặt tổ chức mà còn đặt nền móng cho chu kỳ phát triển mới nhanh hơn, bền vững hơn, sáng tạo hơn, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2030) và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2045).
Trong bối cảnh đó, văn hóa - với tư cách là nền tảng tinh thần của dân tộc, là nguồn lực nội sinh cho đổi mới sáng tạo - càng cần được nhìn nhận với vai trò trung tâm trong phát triển quốc gia. Những thay đổi sâu sắc về cơ cấu hành chính, mô hình tổ chức, cũng như cách thức phân bổ nguồn lực đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về tư duy quản lý văn hóa, năng lực thực thi chính sách văn hóa, đặc biệt là cách thức làm cho văn hóa thực sự sống trong đời sống xã hội, lan tỏa vào từng cộng đồng, từng người dân.
Những chuyển động ấy đang diễn ra đồng thời với các chủ trương lớn của Trung ương Đảng, được thể hiện qua các nghị quyết chiến lược ban hành năm 2025. Nghị quyết số 57/NQ-TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra yêu cầu bứt phá mạnh mẽ trong hạ tầng dữ liệu và công nghệ số, mở đường cho các ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa số phát triển. Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới xác lập vị thế văn hóa như một kênh quan trọng để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới và tham gia vào “cuộc cạnh tranh quyền lực mềm” toàn cầu. Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, cùng với Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, mở ra khung thể chế cho các mô hình văn hóa - sáng tạo, đối tác công - tư và xã hội hóa hoạt động văn hóa.

Lễ hội ở danh thắng Tràng An, Ninh Bình. Ảnh: Ninh Mạnh Thắng
Tuy nhiên, thách thức cũng hiện hữu. Việc tinh giản bộ máy sau sáp nhập có thể dẫn đến nguy cơ “hành chính hóa” văn hóa, khi thiếu cán bộ chuyên trách, hoạt động văn hóa bị xem nhẹ. Năng lực số hóa còn yếu, cơ sở dữ liệu văn hóa manh mún, chưa tạo được nền tảng đủ mạnh để triển khai mô hình quản lý hiện đại. Nhân lực văn hóa liên ngành chưa được đào tạo bài bản để thích ứng với môi trường chuyển đổi số. Trong khi đó, áp lực cạnh tranh văn hóa toàn cầu ngày càng lớn, với sự tràn ngập của các sản phẩm từ nước ngoài khiến văn hóa nội địa nếu không đổi mới mạnh mẽ sẽ dễ bị lấn át ngay trên sân nhà.
Trong bối cảnh đó, văn hóa không chỉ là giá trị gìn giữ, mà còn là động lực để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sống và năng lực cạnh tranh quốc gia. Đó là lý do chúng ta cần tư duy phát triển văn hóa mới - không dừng ở khẩu hiệu, mà phải đi vào hành động thiết thực, cụ thể.
Tư duy ấy cần được thể hiện ở việc tái cấu trúc hệ thống thể chế văn hóa cho phù hợp với mô hình hành chính mới - giảm tầng nấc trung gian, tăng quyền tự chủ cho địa phương và cộng đồng sáng tạo. Cần đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa quốc gia, chuẩn hóa hạ tầng số để làm nền tảng cho các thiết chế thông minh, liên thông và số hóa di sản. Đào tạo nguồn nhân lực liên ngành để có những người vừa am hiểu văn hóa, vừa sử dụng thành thạo công nghệ, có năng lực truyền thông, hoạch định chính sách và khả năng hợp tác quốc tế. Và cũng cần xây dựng môi trường văn hóa công vụ mẫu mực, nơi văn hóa không chỉ được “quản lý” mà còn được “sống”, được “sáng tạo” và trở thành nội lực của mỗi cán bộ, công chức trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.
Đây là thời điểm “vàng” để tái định vị văn hóa như một trụ cột phát triển. Nếu biết tận dụng cơ hội, tháo gỡ những điểm nghẽn, kích hoạt sức mạnh cộng đồng và nâng cao chất lượng quản trị, thì văn hóa hoàn toàn có thể trở thành “ngọn lửa dẫn đường” cho hành trình dựng xây đất nước trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa, như từng là động lực dẫn dắt các cuộc trường chinh của dân tộc trong quá khứ, giờ đây cũng phải là nguồn lực mở đường cho những giấc mơ mới của Việt Nam: một đất nước hùng cường, văn minh, bản sắc, hội nhập mà không hòa tan, phát triển mà không đánh đổi căn cốt của mình.