Văn hóa pháp lý: nền tảng của xã hội văn minh

Văn hóa pháp lý không chỉ là hiểu biết về luật, mà còn là niềm tin, thái độ sống và hành vi ứng xử phù hợp với chuẩn mực pháp luật. Khi một người không xâm phạm đến quyền lợi của người khác, họ lựa chọn cách giải quyết tranh chấp bằng đối thoại thay vì nắm đấm, tự giác chấp hành pháp luật mà không cần ai nhắc nhở, đó chính là biểu hiện của văn hóa pháp lý đang hiện hữu. Văn hóa pháp lý, vì thế không thể tách rời khỏi nền tảng đạo đức xã hội, nơi mỗi công dân sống không chỉ vì mình, mà còn vì cộng đồng và trật tự chung.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Tọa đàm Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật theo yêu cầu của Nghị quyết số 66-NQTW. Ảnh Đỗ Quyên

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Tọa đàm Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật theo yêu cầu của Nghị quyết số 66-NQTW. Ảnh Đỗ Quyên

Khi thiếu hiểu biết pháp luật trở thành mồi lửa của bạo lực

Những vụ việc gây rối, hành hung người khác vì mâu thuẫn nhỏ nhặt ngày càng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội và trong các bản tin thời sự. Từ va chạm giao thông, lời qua tiếng lại nơi công cộng cho đến tranh chấp dân sự, không ít người đã chọn cách giải quyết bằng bạo lực thay vì lý lẽ và pháp luật.

Những hành vi ấy tưởng chừng bộc phát nhưng lại phản ánh một vấn đề sâu xa hơn, đó là sự thiếu hụt văn hóa pháp lý trong một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ. Khi hiểu biết về pháp luật chưa đầy đủ, khi ứng xử bị dẫn dắt bởi cảm xúc hơn là lý trí, con người dễ sa vào vòng xoáy của bạo lực và vi phạm.

Luật sư Trần Thị Thanh Lam (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng đây là “một hiện tượng khá phổ biến trong xã hội thời gian qua, đó là vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, những va chạm không đáng có nơi công cộng mà những người trẻ sẵn sàng dùng cơ bắp để giải quyết mâu thuẫn, thậm chí đánh người không thương tiếc, bất kể nạn nhân là phụ nữ, trẻ em hay người yếu thế trong xã hội”.

Theo luật sư Trần Thị Thanh Lam, thời gian vừa qua, cơ quan điều tra liên tục khởi tố các vụ án gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích chỉ vì mâu thuẫn nhỏ. Về nguyên tắc, người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Với hành vi đánh người, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, những hành vi đánh người nơi công cộng nếu chưa gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Nhưng nếu gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội hoặc hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu hình sự về tội "Cố ý gây thương tích", tội "Giết người" hoặc "Gây rối trật tự công cộng".

Luật sư Trần Thị Thanh Lam nhấn mạnh, trong cuộc sống, mâu thuẫn là điều không tránh khỏi, song người có ý thức pháp luật, hiểu biết xã hội và kỹ năng sống sẽ biết cách kiểm soát cảm xúc, giải quyết bằng đối thoại và lý lẽ. Ngược lại, người nóng nảy, thiếu hiểu biết, thiếu kỹ năng sống dễ mắc sai lầm, dễ sử dụng bạo lực, hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng trống văn hóa pháp lý

Không thể phủ nhận, cùng với sự phát triển nhanh của xã hội, đời sống tinh thần của người dân cũng trở nên phức tạp hơn. Áp lực mưu sinh, sự cạnh tranh khốc liệt, cùng ảnh hưởng của mạng xã hội khiến con người dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát cảm xúc. Tuy nhiên, điều khiến những vụ việc nhỏ biến thành án hình sự không nằm ở mâu thuẫn ban đầu, mà ở thiếu hụt ý thức pháp luật và văn hóa ứng xử.

Văn hóa pháp lý không chỉ là hiểu biết về quy định, mà còn là thói quen hành xử tôn trọng pháp luật, tôn trọng người khác. Nó thể hiện ở cách mỗi người biết kiềm chế, biết đối thoại, biết lựa chọn con đường hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của mình.

Luật sư Trần Thị Thanh Lam, Văn phòng Luật sư Chính pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội). Ảnh: NVCC

Luật sư Trần Thị Thanh Lam, Văn phòng Luật sư Chính pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội). Ảnh: NVCC

Theo phân tích của luật sư Trần Thị Thanh Lam, nhiều người phạm pháp “do nóng nảy, thiếu kiểm soát cảm xúc, thiếu kỹ năng sống nên khi bị xâm phạm đã không kiểm soát được hành vi”. Có người trẻ bị kích thích bởi rượu bia, bị lôi kéo bởi bạn bè hoặc muốn thể hiện bản lĩnh “anh hùng” trước đám đông để rồi vướng vòng lao lý.

Một số khác lại cho rằng, bị người khác xâm phạm thì được quyền “tự bảo vệ”, nhưng không hiểu đúng khái niệm phòng vệ chính đáng, dẫn đến hành vi vượt quá giới hạn, để rồi từ nạn nhân trở thành bị cáo.

“Có những người trẻ sống trong môi trường thiếu lành mạnh, thường xuyên tiếp xúc với bạo lực nên coi việc sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn là bình thường, chưa hiểu được cái giá phải trả cho hành vi đó” - luật sư Trần Thị Thanh Lam nói thêm.

Thực tế, chỉ một giây thiếu kiềm chế có thể đổi lấy nhiều năm mất tự do. Không ít vụ án đau lòng thời gian qua đã cho thấy hậu quả nặng nề của việc thiếu hiểu biết và thiếu văn hóa pháp lý: người vi phạm vào tù, người bị hại mang thương tật suốt đời. Đó là cái giá quá đắt cho những quyết định hấp tấp, cho sự thiếu kiềm chế trong khoảnh khắc.

Trách nhiệm của toàn xã hội

Để xây dựng một xã hội văn minh, tuân thủ pháp luật, văn hóa pháp lý phải được nuôi dưỡng từ gốc, trong mỗi cá nhân và cộng đồng. Không thể chỉ trông chờ vào chế tài hay tuyên truyền đơn lẻ, mà cần một chiến lược dài hạn, trong đó giáo dục pháp luật và kỹ năng sống phải được coi là nền tảng.

Ở trường học, việc giảng dạy pháp luật không nên chỉ dừng lại ở những khái niệm khô khan, mà cần được gắn với tình huống thực tế, giúp học sinh biết phân biệt đúng – sai, biết tự bảo vệ và tôn trọng người khác. Trong môi trường công sở, khu dân cư, các chương trình phổ biến pháp luật, xử lý tình huống, hòa giải mâu thuẫn cần được tổ chức thường xuyên, linh hoạt.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, mạng xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng hành vi, phê phán các hành động bạo lực, cổ vũ lối sống thượng tôn pháp luật. Khi cộng đồng cùng lên tiếng, khi cái đúng được tôn vinh và cái sai bị lên án, ý thức pháp lý trong xã hội sẽ từng bước được củng cố.

Luật sư Trần Thị Thanh Lam cho rằng, để giảm bạo lực và tội phạm, không chỉ cần xử lý nghiêm, mà còn phải giúp người dân “hiểu luật và sống theo luật”. Văn hóa pháp lý không thể hình thành trong một sớm một chiều, nhưng nếu mỗi người biết kiềm chế, biết đối thoại, biết hành xử trên tinh thần tôn trọng pháp luật thì mâu thuẫn nhỏ sẽ không trở thành bi kịch lớn. Đây là con đường dài, đòi hỏi sự chung tay của mọi tầng lớp xã hội, từ gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng đến từng cá nhân công dân.

Minh Nhật

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/van-hoa-phap-ly-nen-tang-cua-xa-hoi-van-minh-436293.html