'Vàm Cỏ Đông' - Biểu tượng gắn kết Tây Ninh và Long An
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trong bối cảnh tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh sáp nhập thành tỉnh Tây Ninh mới, cùng với việc hợp nhất hai cơ quan báo chí, hình thành nên một thiết chế truyền thông duy nhất mang tên “Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh”, đây chính là thời khắc để nhìn lại, chọn lọc và kế thừa những giá trị văn hóa - truyền thông đặc sắc của hai vùng đất địa linh nhân kiệt. Trong số đó, bản nhạc hiệu “Vàm Cỏ Đông” - từng là dấu ấn âm thanh của Đài Phát thanh Long An - chính là một di sản tiêu biểu xứng đáng được giữ lại làm biểu tượng chung cho nhạc hiệu phát thanh của tỉnh mới.
Bởi vì, “Vàm Cỏ Đông” không chỉ là giai điệu thân thương của riêng Long An, mà trước hết, là tiếng vọng từ cội nguồn Tây Ninh - nơi dòng sông ấy hình thành, nơi cảm hứng đầu tiên về ca khúc thiêng liêng này nhen nhóm.
Không phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ Trương Quang Lục - dù chưa từng đến Tây Ninh, lại viết nên một bản nhạc vừa dung dị, vừa da diết, lại thấm đẫm khí chất anh hùng. Chính bài thơ của Hoài Vũ, người lính từng chiến đấu trên đất Tây Ninh năm 1966, đã làm nên những dòng thơ đầu tiên của “Vàm Cỏ Đông”. Từ mái rừng Tây Ninh, ánh trăng rừng Ma Thiên Lãnh, tiếng nước lặng lẽ chảy giữa vùng căn cứ Trung ương Cục, những câu chữ đã vang lên:
“Tôi đứng bên sông Vàm Cỏ Đông/ Nghe vọng về tiếng hát quê hương…”
Và từ nơi đó - từ vùng đất Tây Ninh anh hùng, bài hát “Vàm Cỏ Đông” đã cất lên, lan tỏa qua từng ngọn khói chiều, theo những làn sóng phát thanh và trở thành âm thanh của ký ức - biểu tượng không chỉ của một miền mà của cả một hành trình kháng chiến và kiến quốc phía Nam.
Dòng sông ấy bắt nguồn từ xã Thành Long (huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), lặng lẽ uốn mình qua vùng căn cứ xưa, rồi ôm trọn miền hạ Long An, trước khi hòa vào biển lớn. Vàm Cỏ Đông vì thế không chia đôi hai tỉnh, mà kết nối hai vùng đất bằng dòng chảy văn hóa, lịch sử và tình người. Với Tây Ninh, đó là nơi gắn liền với địa bàn chiến khu - hậu cứ của cách mạng miền Nam. Với Long An, đó là mạch nguồn của lao động cần cù, bản lĩnh kiên cường, vừa sản xuất, vừa chiến đấu trên bến phà, cánh đồng, kênh, rạch.
Chính vì vậy, giai điệu “Vàm Cỏ Đông” không mang màu sắc địa phương cục bộ, mà hòa quyện hai dòng tâm thức: Tây Ninh cội nguồn - Long An tiếp nối, để trở thành biểu tượng văn hóa không thể chia tách. Khi Đài Phát thanh Long An chọn bản nhạc ấy làm nhạc hiệu sau năm 1975, đó là sự tri ân một giá trị văn hóa - không chỉ của Long An mà còn là của cả vùng đất Nam Bộ từng chịu đựng, chiến đấu và vươn lên.
Giờ đây, khi hai tỉnh cùng bước sang một chương mới trong hành trình phát triển, việc giữ lại bản nhạc hiệu “Vàm Cỏ Đông” chính là một tuyên ngôn tinh tế và sâu sắc về sự kế thừa văn hóa - lịch sử cũng như lời khẳng định về một tinh thần truyền thông mới: Gắn bó máu thịt với Nhân dân, gắn kết các vùng đất và gắn liền với sự nghiệp xây dựng tỉnh Tây Ninh mới thịnh vượng, văn minh, hội nhập.
Đó là một bản nhạc không có ranh giới địa lý, bởi dòng sông nào rồi cũng xuôi về biển lớn, như khát vọng hòa hợp và phát triển của những con người chung một mảnh đất.
Hàng triệu bạn nghe đài, cùng đông đảo người dân từ đôi bờ Vàm Cỏ Đông, trân trọng gửi gắm đến Ban Biên tập Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh mới một nguyện vọng tha thiết: Hãy xem xét giữ lại bản nhạc hiệu “Vàm Cỏ Đông” như một dấu ấn nhận diện chính thức - không chỉ là biểu tượng của ký ức và lịch sử, mà còn là tiếng gọi thiêng liêng của sự gắn bó và hội tụ.
Giữ lại giai điệu ấy không chỉ là sự tiếp nối tinh thần Long An, mà còn là sự tôn vinh cội nguồn Tây Ninh - nơi dòng sông bắt đầu và nơi những câu hát đầu tiên của bài ca ấy cất lên giữa rừng già kháng chiến. Đó là bản nhạc không chia cắt địa giới, mà kết nối tâm hồn; không dừng lại ở hoài niệm, mà chở theo khát vọng tương lai.
Để từ mạch nguồn Vàm Cỏ Đông, một bản sắc truyền thông mới sẽ cất cánh - giàu tình cảm, đậm chiều sâu văn hóa và mang trong mình sứ mệnh gắn kết Nhân dân trên hành trình xây dựng một Tây Ninh mới thịnh vượng - văn minh - hội nhập.
Bởi đó là giai điệu của một thời và sẽ còn là giai điệu của tương lai./.