Ước mơ tạo ra một chiếc xe năm 12 tuổi của nhà sáng lập Ford
Sự kiện lớn nhất trong những năm tháng đó là việc tôi bắt gặp một chiếc xe chạy trên đường cách Detroit khoảng 8 dặm khi đang xuống thị trấn. Lúc đó, tôi mới 12 tuổi.
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã nghĩ rằng nhiều việc có thể được thực hiện tốt hơn bằng cách nào đó. Chính suy nghĩ đó đã khiến tôi đam mê ngành cơ khí, và mẹ tôi luôn cho rằng tôi là một thợ máy bẩm sinh.
Ngày 31/5/1921, Công ty ôtô Ford cho ra đời chiếc xe thứ 5 triệu. Chiếc xe này được đặt trong viện bảo tàng cá nhân của tôi cùng chiếc xe độc mã chạy xăng mà tôi chế tạo cách đây 30 năm với lần chạy thử thành công đầu tiên là vào mùa xuân năm 1893. Tôi đã chạy chiếc xe này khi những chiếc xe nhiều bánh xuất hiện ở Dearborn và thường được chuyển đến vào ngày 2/4.
Có sự khác biệt rất lớn về vẻ bề ngoài của hai loại phương tiện trên, chủ yếu là do cấu trúc và chất liệu. Nhưng về cơ bản, cả hai đều giống nhau lạ kỳ, ngoại trừ việc loại xe độc mã cũ có một vài đường nét mà chúng tôi chưa đưa vào mẫu xe hơi hiện đại của mình. Đối với chiếc xe đầu tiên này, dù chỉ có hai xy-lanh nhưng nó vẫn đạt tới tốc độ 20 dặm một giờ và đi được 60 dặm với bình chứa ba ga lông xăng và cho đến ngày nay, nó vẫn tốt như mới. Sự phát triển vượt bậc trong công nghệ sản xuất và nguyên vật liệu đã hơn hẳn thiết kế ban đầu.
Hầu hết thiết kế đều đã được cải tiến, chiếc ôtô Ford ngày nay là Model T với bốn xy-lanh và một bộ khởi động tự động giúp cho việc lái xe càng ngày trở nên thuận tiện và đơn giản hơn chiếc xe đầu tiên. Nhưng mọi chi tiết trên chiếc xe ngày nay đều có thể tìm thấy trên chiếc xe đầu tiên.
Sự thay đổi được tiến hành dựa vào kinh nghiệm chế tạo xe nhưng không làm mất đi bất cứ yếu tố cơ bản nào - đây là sự thật quan trọng mà tôi dùng để chứng minh rằng khi có được một ý tưởng tốt, bạn nên tập trung vào hoàn thiện nó hơn là săn tìm những ý tưởng mới. Bất kỳ ai trong một thời điểm cũng chỉ có thể xử lý được tối đa một ý tưởng mà thôi.
Chính cuộc sống ở nông trại đã hướng tôi đến con đường phát minh ra những cách thức và phương tiện vận chuyển tốt hơn. Tôi sinh vào ngày 30/7/1863 tại một trang trại ở Dearborn, bang Michigan và theo những gì tôi nhớ thì công việc ở nông trang lúc nào cũng tất bật. Đó vẫn là cảm nhận của tôi về việc nhà nông.
Người ta thường kể rằng cha mẹ tôi rất nghèo và những ngày tháng đầu tiên của họ là những chuỗi ngày vất vả. Đúng là họ không giàu có nhưng cũng chẳng nghèo. Khi những người nông dân Michigan tới, họ trở nên sung túc hơn. Ngôi nhà nơi tôi sinh ra bây giờ vẫn còn. Ngôi nhà đó và cả trang trại nay đã trở thành một phần trong sản nghiệp của tôi.
Thời đó, có rất nhiều công việc lao động chân tay vất vả tại trang trại của chúng tôi cũng như các trang trại khác. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã nghĩ rằng nhiều việc có thể được thực hiện tốt hơn bằng cách nào đó. Chính suy nghĩ đó đã khiến tôi đam mê ngành cơ khí, dù mẹ tôi vẫn luôn nói rằng tôi là một thợ máy bẩm sinh.
Tôi bắt đầu với một xưởng nhỏ cùng các mẩu kim loại lặt vặt dùng làm công cụ. Hồi đó không có đồ chơi như bây giờ, những gì tôi có đều là những thứ do nhà làm. Đồ chơi của tôi là các dụng cụ, đến nay chúng vẫn còn đó! Mỗi mảnh của những máy móc ấy đều là vật báu đối với tôi.
Sự kiện lớn nhất trong những năm tháng đó là việc tôi bắt gặp một chiếc xe chạy trên đường cách Detroit khoảng 8 dặm khi đang xuống thị trấn. Lúc đó, tôi mới 12 tuổi. Sự kiện lớn thứ hai là cùng năm đó, tôi được tặng một chiếc đồng hồ. Tôi nhớ như in về chiếc xe này, đó là phương tiện vận chuyển đầu tiên ngoài con ngựa mà tôi từng thấy.
Ban đầu, những chiếc máy đập lúa và máy cưa chỉ đơn giản là những cỗ máy di chuyển có nồi hơi đặt trên những chiếc bánh với bình chứa nước và than trên xe bò kéo lê đằng sau. Tôi đã thấy nhiều loại động cơ được kéo bằng ngựa, nhưng chiếc động cơ này có dây xích liên kết động cơ với bánh sau của khung xe bò và nồi hơi bên trên. Động cơ được đặt trên nồi hơi và một người đứng trên mặt phẳng phía sau nồi hơi đun bằng than đá, vận hành bộ điều chỉnh và điều khiển thiết bị lái.
Rất nhanh, tôi đã biết được rằng loại xe này do Nichols Shepard và Công ty Battle Creek chế tạo. Khi chiếc xe đó dừng lại, tôi nhảy ra khỏi xe ngựa để nói chuyện với người thợ máy trước khi bố nhận ra tôi đang làm gì. Người thợ máy đã rất vui lòng giải thích về toàn bộ chiếc xe đó. Ông ta rất tự hào về nó. Ông giải thích cho tôi dây xích được tháo rời ra khỏi bánh đẩy và dây cu roa được đặt vào để kéo các bộ phận chuyển động như thế nào. Ông ta nói với tôi rằng chiếc xe đã tạo ra hai trăm vòng quay trong một phút và rằng bánh răng dây xích có thể dời ra để toa xe dừng lại trong khi động cơ vẫn chạy.
Mặc dù khác nhau về hình thức, nhưng đây là đặc tính vẫn giữ nguyên với các dòng xe hiện đại. Đó không phải điều quan trọng đối với động cơ hơi nước, thứ động cơ có thể dừng lại hay khởi động dễ dàng, nhưng lại rất quan trọng đối với động cơ chạy xăng. Chính loại động cơ đó đã đưa tôi đến với lĩnh vực giao thông vận tải cơ động.
Tôi đã thử làm một loại như thế, và một vài năm sau, tôi đã chế tạo ra được một thứ chạy rất tốt, nhưng kể từ ngày còn là cậu bé 12 tuổi nhìn thấy xe hơi chạy ngoài đường cho đến ngày hôm nay, niềm đam mê lớn nhất của tôi vẫn là tạo ra một chiếc máy có thể di chuyển trên những con đường. Xuống thị trấn, tôi luôn mang theo một chiếc túi đầy những đai ốc, vòng đệm và các chi tiết máy.
Tôi cũng thường tháo tung chiếc đồng hồ ra và cố gắng lắp nó lại. Năm 13 tuổi, lần đầu tiên tôi lắp được chiếc đồng hồ lại để nó chạy đúng giờ. Năm 15 tuổi, tôi đã có thể làm mọi việc liên quan đến sửa chữa đồng hồ mặc dù dụng cụ của tôi còn rất thô sơ. Vô số điều có thể học được bằng việc sửa chữa các đồ vật.