Ukraine đẩy mạnh sản xuất vũ khí với giá rẻ: Lời cảnh báo cho châu Âu
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo rằng Ukraine, dù đang trong chiến tranh, vẫn có thể sản xuất vũ khí với tốc độ nhanh và chi phí thấp hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở châu Âu – một thực tế mà bà cho rằng phương Tây không thể làm ngơ.

Công nhân lắp ráp đạn súng cối tại một nhà máy ở Ukraine. Ảnh: BI.
Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich cuối tuần trước, Thủ tướng Frederiksen nhấn mạnh châu Âu cần khẩn trương đẩy mạnh sản xuất quốc phòng, đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn với Mỹ để đạt được mục tiêu này.
"Chúng ta đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng, các bạn của tôi. Nếu một quốc gia đang có chiến tranh còn sản xuất vũ khí nhanh hơn chúng ta, thì rõ ràng có điều gì đó không ổn", bà nói. "Tôi không nói rằng chúng ta đang trong thời chiến, nhưng cũng không thể coi đây là thời bình nữa. Chúng ta phải thay đổi tư duy ngay từ bây giờ".
Bà Frederiksen kêu gọi châu Âu khơi dậy "tinh thần khẩn trương", cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà để vừa hỗ trợ Ukraine, vừa củng cố khả năng phòng thủ của chính mình.
Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, Kiev đã mở rộng mạnh mẽ ngành công nghiệp quốc phòng, sản xuất hàng loạt khí tài như tên lửa, pháo tự hành và máy bay không người lái (UAV). Tổng thống Volodymyr Zelensky từng tiết lộ rằng khoảng 30% thiết bị quân sự mà Ukraine sử dụng trong năm 2024 là do nước này tự chế tạo.
Với vai trò dẫn đầu một dự án tăng cường sản xuất vũ khí tại Ukraine, Đan Mạch có cái nhìn sâu sắc về năng lực công nghiệp quốc phòng của Kiev. Bà Frederiksen không đưa ra con số cụ thể, nhưng thực tế cho thấy Ukraine đang phát triển bùng nổ, thậm chí vượt mặt châu Âu trong một số lĩnh vực.
Một ví dụ điển hình là ngành sản xuất UAV. Với nhu cầu ngày càng lớn trên chiến trường, Ukraine đã vươn lên trở thành cường quốc sản xuất UAV, chế tạo hơn 1,5 triệu chiếc FPV (UAV góc nhìn thứ nhất) chỉ trong năm 2024. Ngoài ra, từ tháng 1 đến tháng 11/2024, nước này cũng sản xuất tới 2,5 triệu quả đạn cối và pháo, trong khi EU chỉ đặt mục tiêu đạt 2 triệu quả trong cả năm 2025.
Dù các nước châu Âu đã tăng cường đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng, nhiều quan chức cảnh báo rằng những nỗ lực hiện tại vẫn chưa đủ.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: RBC.
Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Dovilė Šakalienė nhận định tại hội nghị Munich: "Châu Âu cần nâng ngân sách quốc phòng nhanh chóng và mạnh mẽ hơn nữa để có thể đứng ngang hàng với Mỹ".
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng thừa nhận: "Những lời chỉ trích là chính xác. Chúng ta cần làm nhiều hơn nữa. Trước đây, chúng ta đã làm quá ít".
Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh rằng cả Mỹ và châu Âu đều chưa sản xuất đủ vũ khí và đạn dược để đáp ứng tình hình an ninh hiện tại. Phát biểu tại Munich, ông cho biết trong 3 tháng Nga có thể sản xuất lượng đạn dược nhiều hơn NATO sản xuất trong 1 năm.

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái của Ukraine. Ảnh: Getty.
Châu Âu quan tâm hơn tới quốc phòng
Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance lại không mấy quan tâm đến những cam kết quốc phòng của châu Âu. Xuất hiện tại hội nghị Munich, thay vì bàn về vấn đề an ninh, ông lại chỉ trích những hạn chế về tự do ngôn luận ở châu Âu.
Ông Vance tuyên bố việc các nước châu Âu gia tăng chi tiêu quân sự là điều đáng mừng, nhưng theo ông, mối đe dọa lớn nhất đối với lục địa này không đến từ Nga mà từ những yếu tố nội bộ.
Trong nhiều năm qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục gây áp lực buộc châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng, thậm chí đe dọa rút Mỹ khỏi NATO nếu các nước không đáp ứng yêu cầu này. Trước khi tái tranh cử, ông Trump từng tuyên bố rằng ông có thể để Nga "tự do tấn công" những thành viên NATO không đóng góp đủ ngân sách quốc phòng.
Một số quốc gia châu Âu đã có những bước tiến mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu này. Trong năm 2024, Ba Lan là nước đứng đầu NATO về tỷ lệ chi tiêu quốc phòng so với GDP, với mức đầu tư hơn 4% tổng sản phẩm quốc nội. Lithuania và Estonia cũng cam kết nâng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP.
Dù chịu áp lực từ Mỹ, các nhà lãnh đạo châu Âu khẳng định rằng quyết định tăng ngân sách quốc phòng không chỉ nhằm làm hài lòng Washington mà xuất phát từ mối đe dọa thực tế từ Nga.
Tuy nhiên, căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu không chỉ dừng lại ở vấn đề ngân sách. Đội ngũ của ông Trump gần đây ám chỉ rằng châu Âu có thể bị gạt ra khỏi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về Ukraine, đồng thời tuyên bố rằng việc Ukraine giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga chiếm đóng là điều "không thực tế".
Dù căng thẳng gia tăng, các nhà lãnh đạo châu Âu tại Munich vẫn tin rằng hợp tác với Mỹ là điều cần thiết để đối phó với Moscow.
Thủ tướng Iceland Kristrún Mjöll Frostadóttir nhận định: "Dễ dàng rơi vào tâm lý bi quan khi nói về quan hệ Mỹ-châu Âu. Đúng là tình hình hiện tại không dễ chịu, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể duy trì một mối quan hệ tốt với Washington".
Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Šakalienė cũng cho rằng dù ông Trump có phong cách đàm phán "độc đáo và khó lường", điều này không hẳn là bất lợi, bởi "đối phó với Nga bằng cách thông thường sẽ không hiệu quả".