Tuyển Việt Nam thắng thế đã vui chưa?
Chiến thắng cách biệt cùng màn tỏa sáng lần hai liên tiếp của Nguyễn Xuân Son không thay đổi được thực tế rằng tuyển Việt Nam chưa có một trận cầu hay trước Singapore.
Thế nào là chưa hay? Là chơi với đối yếu nhưng chỉ cầm bóng hơn 30%, là đá 90 phút nhưng không ghi nổi một bàn, là bế tắc trong tấn công, là mắc lỗi trong phòng ngự, là có thể thua nếu đối phương tận dụng được cơ hội và cuối cùng vẫn trông hết vào chỉ một ngôi sao: Nguyễn Xuân Son.
Son hay, tuyển Việt Nam thì chưa
“Làm hết rồi” là miêu tả ngắn gọn về Xuân Son trong chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước Singapore ở bán kết lượt đi ASEAN Cup tối 26/12. Anh mang về quả phạt đền để Tiến Linh mở tỷ số. Anh ghi tiếp bàn thứ hai khép lại thắng lợi. Xuân Son còn một lần đưa bóng vào lưới nhưng bị trọng tài từ chối. Trước đó, dấu ấn lớn nhất của đội tuyển ở hiệp một cũng là cú sút chạm xà của Son.
Trong 7 bàn của tuyển Việt Nam ở hai trận vừa qua, Xuân Son ghi 3, kiến tạo 2, góp dấu giày vào hơn 70% tình huống ăn bàn. Nhắc lại là hơn 70%. Đóng góp từng ấy quá nhiều với một cầu thủ vừa ra mắt đội tuyển trận trước. Nên không ngạc nhiên khi đã có những ý kiến cho rằng tuyển Việt Nam có dấu hiệu phụ thuộc Xuân Son.
7 bàn gần nhất của tuyển Việt Nam, Xuân Son ghi 3, kiến tạo 2.
Vấn đề là ông Kim dường như không lo ngại mà còn khuyến khích sự phụ thuộc ấy. Hệ thống chiến thuật của tuyển Việt Nam hai trận qua đều được xây dựng xoay quanh Xuân Son. Nếu ở trận gặp Myanmar, điều đó chưa quá rõ ràng thì tới khi gặp Singapore, 4 cầu thủ chạy cánh của tuyển Việt Nam gồm Bùi Vĩ Hào (Bình Dương), Khuất Văn Khang (Thể Công) ở biên trái và Đinh Thanh Bình (Ninh Bình), Trương Tiến Anh (Thể Công) tại biên phải đều là mẫu trẻ, khỏe, đã quen với lối đá làm nền cho “Tây” tại những CLB chủ quản. Bên cạnh họ, tuyển Việt Nam cũng cất cả Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải, chỉ để lại một điểm nhận bóng duy nhất mang tên Xuân Son, đồng thời bố trí hai tiền vệ làm bóng tốt nhất (Quang Hải, Hoàng Đức) cho chân sút này.
Xuân Son hay là không phải bàn cãi. Nhưng anh cũng đang nhận được sự hỗ trợ tối đa từ các đồng đội.
Vấn đề là toan tính kiểu ấy quá dễ nhận ra. Chúng ta nhận ra thì đối thủ cũng vậy. Và Singapore không gặp nhiều khó khăn để hạn chế đáng kể khả năng của Son. Xuyên suốt 90 phút, tiền đạo của CLB Nam Định luôn được theo kèm bởi một tới hai cầu thủ chủ nhà.
Một theo sát, một cắt đường di chuyển. Lối chơi ấy phát huy hiệu quả khi Singapore chia cắt được Xuân Son với đồng đội trong phần lớn thời gian trận đấu, hạn chế đáng kể sự nguy hiểm của chân sút này.
Khi 90 phút khép lại, Son vẫn ghi một bàn còn tuyển Việt Nam thắng cách biệt. Nhưng thử đặt giả thuyết, nếu Thái Lan ở đẳng cấp cao hơn, với con người tốt hơn, cũng làm tương tự thì cách chơi dễ đoán này của tuyển Việt Nam còn phát huy hiệu quả?
Những câu hỏi khác
Xuân Son không phải vấn đề duy nhất của tuyển Việt Nam ở trận này.
Một câu hỏi nữa nằm ở vị trí của Đình Triệu. Đối đầu Singapore là trận thứ ba Triệu được bắt chính tại ASEAN Cup, biến anh trở thành thủ môn số một của đội tuyển, xếp trên Nguyễn Filip. Đây rõ ràng là những ngày tươi đẹp bậc nhất sự nghiệp của Đình Triệu dù anh có lẽ chưa hiểu vì sao mình được lựa chọn. Khán giả cũng vậy.
Trước Singapore, Đình Triệu hầu như không bắt bóng trong mỗi tình huống không chiến. Anh đều chọn giải pháp đấm bóng ra dù tình huống nguy cơ cao hay thấp, dù đối thủ có lao vào tranh chấp hay không.
Không rõ đó là lựa chọn của Triệu hay là quyết định từ ban huấn luyện nhưng cách phản ứng ấy tạo ra vấn đề. Từ khoảng nửa sau hiệp một, cầu thủ Singapore tập trung lùi lại, cố gắng tranh chấp bóng hai sau những cú đấm của Đình Triệu. Họ nhiều lần thành công và tạo ra không ít cơ hội.
Ông Kim có thấy đó là vấn đề không? Hay ông nghĩ đấm bóng là giải pháp an toàn hơn cả? Tại sao phải làm vậy khi chúng ta vẫn còn một thủ môn giỏi không chiến, thể hình đẹp và đã chứng minh năng lực bóng bổng từ cấp CLB tới châu lục? Những cú đấm bóng liên tục của Đình Triệu như truyền đi một thông điệp: “Tôi sẽ đấm, các anh liệu mà đỡ nhé”.
Câu hỏi thứ hai nằm ở vị trí tiền vệ trung tâm của Hoàng Đức, Quang Hải. Trước Singapore, tuyển Việt Nam “chấp” không sử dụng tiền vệ phòng ngự nào suốt 60 phút (đến khi Doãn Ngọc Tân vào sân). Đối đầu Singapore mạnh về thể lực, chơi quyết liệt và không ngại va chạm, ông Kim vẫn tin tưởng bộ đôi Hoàng Đức, Quang Hải. Ông có lẽ muốn mang tới cho Xuân Son nhiều sự hỗ trợ nhất dù điều đó đồng nghĩa Hoàng Đức, Quang Hải cũng buộc phải tranh chấp, va chạm nhiều hơn. Họ vừa phải làm “công nhân”, vừa sắm vai “nghệ sĩ”, vừa là người thu hồi bóng, đồng thời là người tổ chức, kiến tạo cho tuyến trên.
Nhiệm vụ kép ấy khiến họ chẳng chẳng làm được trọn vẹn vai trò nào. Về tấn công, sự có mặt của cả hai không làm tuyến trên sáng sủa hơn, hàng công tuyển Việt Nam vẫn bị chia cắt và cuối cùng chỉ có chiến thắng nhờ màn tỏa sáng cá nhân của Xuân Son. Hàng thủ lộ nhiều điểm yếu khi Hoàng Đức hay Quang Hải đều không phải mẫu cầu thủ giỏi bọc lót, hỗ trợ. Rất nhiều lần trong trận, cầu thủ Singapore được thoải mái cầm bóng hướng về 1/3 sân cuối cùng trong khi Quang Hải, Hoàng Đức hớt hải chạy theo sau.
Việc phải chơi trái sở trường có lẽ là lý do Hải “Con” sớm kiệt sức và bị thay ra ở phút 60. Có hợp lý không khi lúc cần bàn thắng nhất, ông Kim phải rút cầu thủ làm bóng số một khỏi sân?
Tuyển Việt Nam cuối cùng vẫn thắng, cửa tới chung kết cuối cùng vẫn mở, nhưng hành trình này xem ra còn lắm lo toan.