Tuổi trẻ là hành trình chấp nhận thay đổi để 'lột xác' trước những khó khăn
Đến từ một huyện nhỏ của đất học Nghệ An, hành trình học tập của Phạm Ngọc Mai (sinh năm 2006) là minh chứng sống động cho một thanh xuân đầy nhiệt huyết, không ngừng thử thách và tự định nghĩa chính mình giữa muôn vàn ngã rẽ cuộc đời.
Mình năm nay 19 tuổi, chẳng có gì trong tay ngoài một bầu nhiệt huyết muốn thử sức, vấp ngã với vô vàn những thứ ở đời. Và cuộc đời mình luôn luôn thay đổi nhiều thứ, là một người khá tin vào tâm linh, mình đi coi bói, xem tử vi rất nhiều, và luôn được phán rằng mình sẽ có một tuổi trẻ chông gai, nhiều thay đổi, nhiều bước đi,... Và mình chấp nhận nó. Nhìn lại một hành trình dài mình đã không ngừng sai và thử lại.

Phạm Ngọc Mai (sinh năm 2006) là sinh viên ngành Truyền thông quốc tế của Học viện Ngoại giao.
Vượt ra khỏi “lối mòn" gia đình
Sinh ra trong một gia đình “nhà tôi 3 đời dạy Toán” nên từ những năm cấp 1 cho đến tận cuối cấp 2, mình đã miệt mài chinh phục những môn tự nhiên. Trong lớp của mình lúc đó, hầu như không ai chọn con đường học Văn cả, chỉ trừ một số bạn thật sự tự tin. Suốt mấy năm, mình đạt được các giải học sinh giỏi huyện Toán và Tiếng Anh nhưng chỉ là các giải thấp như Khuyến Khích và giải Ba khiến mình thất vọng, mỗi lần nhận về kết quả thi là một lần mình khóc sưng cả mắt. Cứ kéo dài như thế, dù mình vẫn luôn tìm mọi cách để chứng minh bản thân nhưng giữa những người bạn xuất sắc xung quanh, mình vẫn hoàn toàn thua thiệt, lúc đó dù còn rất nhỏ nhưng mình cũng đã rất hoang mang, không biết bản thân là ai, bản thân có gì đặc biệt.

Ngọc Mai cùng gia đình trong ngày tốt nghiệp Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Bước ngoặt thực sự đến vào cuối năm lớp 8, khi cô giáo Văn đã khen bài thuyết minh về vườn quốc gia Pù Mát của mình và khuyên mình nên vào đội tuyển Văn. Tuy nhiên, lúc đó với suy nghĩ Toán, Tiếng Anh mới làm nên chuyện nên mình đã bỏ lỡ cơ hội. Nhưng rồi, sau nhiều phép thử và sai, như Albert Einstein từng nói: “Nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng trèo cây, nó sẽ sống suốt đời với niềm tin rằng nó là kẻ đần độn”, cuối năm lớp 9, mẹ mình đã bất ngờ hỏi mình có muốn thi vào chuyên Văn trường chuyên Phan Bội Châu không và mình đã ngay lập tức đồng ý. Hai tháng cuối cùng trước kỳ thi vào 10 là hai tháng nỗ lực nhất của mình. Dù có biết bao lần suy nghĩ muốn từ bỏ vì thua kém nhiều so với các bạn, nhưng may mắn biết bao mình vẫn đi đến bước cuối cùng. Mình vẫn nhớ như in cảm giác viết xong bài văn trong phòng thi ngày đó, dù kết quả như thế nào, mình cũng hài lòng bởi đó là nỗ lực cho một hành trình dũng cảm của bản thân. Ngày có kết quả, mình vô cùng ngạc nhiên khi đậu vào lớp chuyên Văn với vị trí thứ 10, đây là thành tích lớn nhất của mình từ trước đó đến nay và cũng là động lực để mình có thể khẳng định đam mê của bản thân và lan tỏa đến với những bạn học đang lăn tăn tìm kiếm con đường của bản thân.

Ngọc Mai chụp ảnh cùng bạn trong lớp chuyên Văn.
Những thử thách mới tại biển lớn chuyên Văn
Nhưng sau niềm vui cũng là nỗi lo để bước tiếp một hành trình mới. Năm đầu tiên ở lớp chuyên Văn, mình bị khủng hoảng trầm trọng. Dịch COVID - 19 khiến việc học bị gián đoạn và cũng làm mình buông thả bản thân. Hàng loạt bài kiểm tra không như ý muốn cùng lời nhắc nhở, động viên của cô chủ nhiệm buộc mình phải cố gắng vực lại hào quang cũ đã khiến mình ngủ quên. Và sau bao lần nỗ lực và áp dụng những phương pháp học Văn phù hợp như: không học thuộc mà nắm bắt được ý chính, tinh thần của bài; rèn luyện tư duy phản biện, đa chiều,... mình đã giành được học bổng ở mỗi kỳ học và đạt giải Nhì Văn Học sinh Giỏi tỉnh năm lớp 12.

Ngọc Mai học được cách thể hiện trách nhiệm trong từng hoạt động tập thể từ đó phát triển con người xã hội của mình.
Đến những ngày cuối cấp, chúng mình đều đứng trước những ngã rẽ sẽ mở ra cánh cửa cuộc đời, xét tuyển vào đại học. Mình lại chọn một con đường mới, khiến bạn bè người thân bất ngờ, đó là Truyền thông quốc tế của Học viện Ngoại giao. Là một người không thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa, bước chân vào ngôi trường năng động, đòi hỏi hoạt động xã hội hết công suất này lại là một hành trình đầy thử thách. Trong năm đầu tiên, mình mất một kỳ học để nhận diện được bản thân là ai, để xây dựng được sự quen thuộc của mình đối với ngôi trường mới. Mình không đạt được con điểm A nào giữa muôn vàn thành tích ấn tượng, GPA cao chót vót của bạn mình, mình choáng váng. Nhưng Ngoại giao, hơn cả một ngôi trường, lại là nơi phù hợp với mình. Nơi đây cho mình những cơ hội để phát triển bản thân, để bơi, để lội sâu vào các trải nghiệm mới, học được cách thể hiện trách nhiệm trong từng hoạt động tập thể từ đó phát triển con người xã hội của mình. Mình đi thực tế đến những góc sâu, góc xa của Hà Nội để tìm tư liệu để viết, để dựng, mình tham gia Hiến máu để thấy bản thân trưởng thành, trách nhiệm với xã hội hơn.

Ngọc Mai giành được học bổng ở mỗi kỳ học và đạt giải Nhì Văn Học sinh Giỏi tỉnh năm lớp 12.
Tái sinh từ nỗi đau: Bắt đầu trưởng thành từ tuổi 19
Sang đến kỳ 2, mọi việc dường như thuận lợi hơn, mình làm lớp trưởng, làm gia sư, bắt đầu có khoản thu nhập nhỏ đầu tiên, thành tích cũng tốt hơn nhiều nhưng rồi biến cố khủng khiếp ập đến, không thể chia sẻ chi tiết về nó nhưng nó để lại nỗi đau lớn trong con người mình. Nhưng cũng sẽ là hành trang để mình sống, để mình rèn nên bản lĩnh và ý chí bởi “Người dũng cảm không phải là người không cảm thấy sợ hãi, mà là người vẫn tiếp tục dù có sợ hãi” (Hai số phận - Jeffrey Archer).

Ngọc Mai có những trải nghiệm thú vị cùng các bạn ở Học viện Ngoại giao.

Ngọc Mai có những trải nghiệm thú vị cùng các bạn ở Học viện Ngoại giao.
Mình rất ấn tượng trước bốn quy tắc tâm linh của người Ấn: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả. Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra. Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm. Những gì đã qua, cho qua”. Ở tuổi 19, mình đã nghiệm ra rằng thanh xuân là hành trình không gục ngã trước những nỗi đau, là quá trình tái sinh và chuyển hóa nội tâm. Con đường tri thức là con đường vững vàng nhất để xây dựng sự nghiệp, nhưng quan trọng hơn cả, chính những vấp ngã và bài học mới là chìa khóa để đi trọn đến cuối con đường của số phận. Những nỗi đau được tôi luyện để tạo nên một con người bản lĩnh, kiên cường và đầy ý chí, để rồi mỗi bước chân đều trở nên ý nghĩa hơn.

Ngọc Mai cùng bạn bè có cơ hội thực tập tại Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong ngay từ năm nhất.